Chap 2.

55 12 3
                                    

Từ đầu là tui viết fic này chỉ là để thỏa mãn sự ume alltake thui.Ai ngờ có bạn còn tìm đến tận Facebook của tui để bắt tui ra chap mới đâu. Vậy nên giờ mới có chap 2 nè.

Mà lưu ý, chap này rất nhảm Ok👌.

_______________________________

- "Trời ơi nhìn bọn nó hài quá ! Không nhịn cười nổi luôn!"

Hiện tại, những vị khách trong một quán cà phê ở ngoại ô đang được một phen hú hồn. Khi mà đang yên đang lành lại có một thằng chả thần kinh không ổn định đang cười như từng được cười. Đã thế, khi nhân viên lại hỏi thăm tình hình, nó cũng chả ngại mà đấm thẳng vào mặt chàng nhân viên xấu số kia.

Tình hình đang vô cùng hỗn loạn, thì bỗng dưng từ đâu, một cô gái đi tới.

- "Izana à, anh làm cái quái gì vậy?"

Ema nhăn mặt nhìn đống hỗn độn trước mặt, mắt giật giật, ủa mới đi có một tý là ổng làm loạn à?! Giờ thì cô đã hiểu nỗi khổ của anh Takemichi khi phải trông nom cái thằng điên này rồi.

- "Há há, trời ơi..Há há,nhìn lũ chúng nó đánh nhau mà buồn cười chết đi được..Há há!"

Izana vẫn cười, vừa cười vừa nói cái gì đó mà Ema nghe chả hiểu nổi. Rồi cậu ta vừa ném cho Ema một cái iPad*.

Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Ema cũng phải phụt cười, đúng như thằng anh trai thiểu năng của cô nói, nhìn cảnh lũ bất lương nửa mùa đi đánh nhau mà mặt chúng nó không khác gì mấy cái phim hành động bên Mỹ sản xuất năm 1990 luôn.

______________________________

Bên kia, bạn lươn-chin đang bất lực bịt miệng Shinichiro lại, để cho nó cười là cả đám bị phát hiện hết.Takemichi vẫn ngồi đó, và chả có bất kỳ hành động nào để dừng Shinichiro lại hết. Em kệ luôn, mặc xác ảnh.

Nhìn chằm chằm vào con người ý đúc mình ơi dưới dòng hỗn loạn, môi em khẽ công lên. Quả nhiên là người mà cậu tin tưởng, diễn quá tốt rồi.

- "Hãy bảo vệ Akashi Senju."

Em nhẹ giọng cất tiếng nói với những con người ở dưới kia, thông qua thiết bị liên lạc đã được chuẩn bị từ trước.

-"Rõ!"

______________________________

Mệnh lệnh của boss là tuyệt đối. Vừa nghe em mở lời, lũ kia đồng thanh nhận lệnh.

-"Nè, bên mày ổn không vậy,Haru?"

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa lo lắng hỏi, nhiệm vụ của thằng chả Haru bên kia khá khó, giờ nó mà bị lộ thì chắc chắn sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho boss thôi.

-"Tao ổn, khỏi cần mày lo đâu, Akira!"

Nó thẳng thừng trả lời, không thèm cảm ơn việc người ta đang lo lắng cho mình.

-"Oni-Chan mà bị lộ là anh sẵn sàng vào viện nhé!"

Cô em gái dễ thương-Alice- không công nhận tình nghĩa anh em, nói một câu làm cho Haru bên kia khóc ròng. Còn lũ bên này được một phen cười lớn.

-"Tao rất sẵn lòng đào mộ cho mày nha, nên lo mà cẩn thận?!"

Emi lên tiếng đe doạ, nghe thì rất là ngầu lòi, cơ mà nhìn thì chỉ thấy một con nhỏ thắt bím bịt miệng cười thôi.

Thằng chả Yuki lúc nãy còn đang trưng cái bộ mặt chán đời, đánh đấm uể oải nhìn ngứa cả mắt. Sau khi nhận lệnh của boss và một màn kịch gia đình cảm động, nó bây giờ gặp thằng nào đều đấm hết thằng đó, làm cho tụi lính quèn của Lục Ba Đơn Đại rén hết cả lên.

________________________________

Phía của Izana và Ema thì hiện tại đã ổn rồi. Sau khi được Ema sử lý và mất nửa tiếng chỉ để nghe giảng đạo lý, Izana đã bình tĩnh trở lại.     Và hiện tại đang thông qua mấy cái thiết bị của Takemichi để tiếp tục xem kịch hài của đám bất lương nửa mùa kia.

Lúc này, Izana có vẻ nghiêm túc hơn lúc nãy nhiều và..Ema cũng vậy, linh tính mách bảo rằng, trong trận chiến này chắc chắn sẽ có người bỏ mạng, và lúc đó bọn họ...sẽ có thêm tình địch!(t/g:...*cạn lời ing)

________________________________

Dạo này tui còn bận học online rồi lo cho hố mới nữa nên chap này hơi nhảm xí. Và đừng lo, tui sẽ cố cày và chắc vài ngày nữa sẽ có chap mới, còn bây giờ tui đi học online đây,Bye.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTakemichi]Bất ngờ chứ?! Một vở kịch hoàn hảo nhỉ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ