Mới sáng con em gái nó đã kêu la om sòm:
- Thư khùng , Thư điên mau thức dậy , thư ngủ như con lợn.
Em gái nó vừa kêu vừa tát vào mặt nó mấy phát .Tỉnh dậy,nó nổi điên khi bị đánh thức , nó mắng:
- Đứa nào đánh thức bà , nếu chưa muốn ăn đòn thì im lặng cho bà còn ngủ.- Bây giờ là mấy giờ rồi còn ngủ hả , bà thư,đúng là ngủ như lợǹ.
Nó chồm dậy cầm chiếc đồng hồ báo thức mà mặt tức tối.
- Hả đã 6h 25p rồi hả , sao không kêu dậy.
- Trời , bà ngủ say như gì cho dù trời có sập cũng không biết mà kêu cái nỗi gì.Cái tật ngủ trễ cho cố rồi bây giờ dậy trễ.
Nó vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân , thay quần áo vào , cầm cặp chạy nhanh ra chiếc xe đạp , đạp cái vèo tới trường.Vừa mới bước ra khỏi cổng , thì bọn người áo đen từ đâu đã chờ sẵn thấy nó liền bắt đi.Qúa bất ngờ,sáng lại chưa an gì,không còn sức kịp phản kháng lại còn bị cho hít thuốc ngủ , nó đo ván ngay tại chỗ , nó được đưa vào chiếc xe đen như một món hàng bị chở đi vậy.
Vừa mới tỉnh dậy nó mới biết là mình đang ở một căn nhà rất xa lạ , hoàn toàn như nó không biết nơi này.
Nó thắc mắc suy nghĩ:
- Có khi nào là bắt cóc trẻ em , hay bắt cóc thiếu nữ đem bán ra nước ngoài (sợ quá).Lỡ là thật thì cha mẹ , em mình khi biết mình bị bắt cóc sẽ ra sao , có khi nào đau lòng quá mà tự tử không?nó nghĩ lung tung một hồi thì mới phát hiện căn nhà này rất đẹp, đúng phong cách của nó thích.Giờ này là giờ nào mà còn suy nghĩ như không có chuyện gì xảy ra,mau tìm đường về trước đã.Nó nghĩ mà thấy mình điên.
Nó đi tham quan khắp căn nhà , nhìn ngắm những kiến trúc xung quanh nhưng cũng không quên tìm đường về, đi một hồi cũng tới một cánh cửa to và lớn,như cung điện vậy hay mình đang ở nước ngoài.Nhắc mới nhớ căn nhà này đi lâu rồi mà chả thấy được một cánh cửa cứ như là một mê cung vậy , nó nghi có khi đây là cánh cửa để nó có thể thoát ra ngoài , nó vui mừng vội vàng đẩy cánh cửa.- thật thất vọng , bên trong chẳng có gì cả , chỉ có một người đang nằm ngủ trên một chiếc giường và cái lò sưởi.
Nó bước tới gần chiếc giường , thì người đang nằm chính là hắn (trời , đúng oan gia , ngõ hẹp thế không biết) nó tính đi nhưng bỗng cái kéo tay thật mạnh của hắn làm nó không tài nào di chuyển được mà té nhào lên giường.
Té ra hắn dậy rồi , mừng ghê thế được về nhà rồi chỉ cần hỏi hắn đường về nhà nữa là xong.Nó hỏi tới tấp:
- Ê tên kia , Ra khỏi cân nhà này bằng cách nào?
Hắn im lặng hồi lâu suy nghĩ,nói:
-Cô sẽ không đi đâu cả , cô bị giam ở đây để làm osin vì đã đánh vào mặt tôi.
- Ngươi có bị điên không hả,ta bị giam chỉ vì đánh vào mặt ngươi thôi hả,em đừng giỡn với chị nhá.
Hắn trừng mắt trước mặt nó.- Ta nói là làm,ngươi không thoát đâu.
Nó bức bối nói:
- Ngươi nghĩ sao mà ta là osin của ngươi , ngươi có biết người ta ghét nhất là ngươi không?Ở chung với ngươi có ngày ta chết quá.No no!
BẠN ĐANG ĐỌC
Này nhóc!Sao không nghe lời anh,osin
Romancehuỳnh tú thư: Cô bé hậu đậu,tính tình trong trẻ con,ngoài bà già khó tính,mặt lạnh,mặc dù đã là 1 học sinh cấp 3, 16t nhưng vẫn luôn tin vào truyện cổ tích với bạch mã hoàng tử... -Cuộc đời bất công ko thương kẻ ở hiền khi nó bất đắc dĩ phải kí b...