Nó được quản gia phân công nhiều việc như lau nhà,rửa chén,nấu cơm,giặc đồ...quản gia còn dặn:
-Chưa làm xong thì chưa được về nghe chưa.Nó đáp lại -vâng ạ.
Nó nói với diệu:
-má ơi,công việc chất đống,lau cái nhà mà muốn cực luôn,ngày xưa nó được chiều chuộng từ nhỏ,ít khi làm mấy cái việc dọn dẹp,bây giờ làm mấy cái việc nặng nhọc này,nó thấy không quen.
-Thiệt sự là mệt quá đi aaaaaaaaaa.
-Chết tối rồi,tui về nhà nha diệu.Chưa bước ra khỏi cổng đã bị đám vệ sĩ chặn lại không cho đi,đây là ý gì hả trời,tự nhiên chặn lại không cho người ta đi.Từ đâu chui ra từ đám vệ sĩ tên ác ma,là hắn.
Bọn con gái (người giúp việc)đi theo đằng sau hắn,nó thấy mà than đời : - thôi rồi,sau việc này bọn nó chắc sẽ trả thù,khổ thư rồi thư ơi tại cái tên chết tiệt này hết á!nó vùng vẫy thoát thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng không được,tay hắn to và khỏe quá.
hắn bước tới lôi nó đi vào phòng hắn-Đi đâu hả,ngươi đã là osin cho ta,ai cho phép ngươi tự tiện đi như thế?hắn nói mà tay bóp một cái làm nó đau như muốn khóc.-Đau quá,ngươi làm gì đó,nó ứ nước mắt trông thật đáng yêu,ta là osin nhưng cũng có quyền được về nhà chứ,híc híc.
hắn kéo nó vào lòng,ôm thiệt chặt,nói:
-đừng khóc nữa,ngươi ở đây với ta được không?Ta rất cô đơn.
Nó bất ngờ đẩy hắn ra : - ngươi làm gì đó?Hắn bất chợt buông nó ra mà không hiểu tại sao mình lại có hành động lạ như thế khi thấy nó khóc,hắn đánh trống lãng.
-Ngươi ở đây là hầu hạ ta,osin mà,không có quyền được cãi lời chủ.
-Uể,ngươi thật xảo quyệt,ngươi đâu có nói là ta phải ở lại chỉ nói ta làm đi làm việc thôi mà.
-Ngươi khờ quá,ta nói là hầu hạ trên 24/24 giờ mà,ai bảo ngươi điếc làm chi.
-Cái gì ?ngươi bảo ta điếc,thật quá lắm rồi,hết sức chịu nổi rồi.
-Khoan!ngươi đánh ta ngươi sẽ không có tiền lương ngày hôm nay đâu.
-Hả,thôi được cơn giận này ta sẽ để đó khi nào có dịp ta sẽ trả thù.
-Bớt nói đi,mau quạt cho ta mát.-lại gì nữa,có quạt điện sao không mở mà bắt quạt tay.
-quạt điện hả,tốn tiền điện lắm hắn cười ha hả,khoái chí.
-ta nguyền rủa,ta nguyền rủa ngươi.Buổi tối hôm đó,nó cứ nghĩ đến lời nói trước đó của hắn mà lòng nghĩ :
-có phải hắn thật sự cô đơn?Quạt một hồi lâu,nó cũng mỏi tay với buồn ngu nhưng không được ngủ vì cái tên ác ma thì hắn:-)mồ hôi chảy đầm đìa,nó cố gắng quạt cỡ nào thì hắn cũng không đỡ hơn,miệng thì cứ luôn nhắc về một người nào đó,nó sờ trán hắn mới biết hắn bị sốt,nó vội vàng chừơm đá cho hắn thì bị tay hắn túm lại nói đừng đi trong cơn mớ ngủ.Cuối cùng nó đành ở lại cầm tay hắn trong lúc ngủ để hắn an tâm mà ngủ tiếp.Ai ngờ mệt quá,nó cũng thiếp đi luôn.Tới sáng thức dậy,nó thấy mình đang làm trong phòng hắn còn hắn đi đâu mất tiêu.Thôi kệ,đi học thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này nhóc!Sao không nghe lời anh,osin
Romancehuỳnh tú thư: Cô bé hậu đậu,tính tình trong trẻ con,ngoài bà già khó tính,mặt lạnh,mặc dù đã là 1 học sinh cấp 3, 16t nhưng vẫn luôn tin vào truyện cổ tích với bạch mã hoàng tử... -Cuộc đời bất công ko thương kẻ ở hiền khi nó bất đắc dĩ phải kí b...