Oneshot

285 45 9
                                    

Hôm đó gã cũng mang hoa đến cho em như mọi lần. Đã 2 năm kể từ khi em đi, hoa trước mộ cứ tàn lại thay mới.

Lá cờ hải tặc phất phơ trong gió đầu mùa, Marco đặt bó hoa tươi gói giấy lên cạnh nơi người an nghỉ. Còn lại cho người bố già đáng kính. Gã thường dành hàng giờ ở đây trước khi rời đi, ngồi một mình để hồn phiêu du về khoảng thời gian đẹp đẽ trước đó.

Ngày mà em vẫn còn ở bên.

Mới đầu gã còn khóc nhiều lắm, cứ nhớ đến hình bóng em nước mắt lại rơi, trái tim lại đau. Cơ mà thời gian trôi qua cũng làm phai nhòa đi nỗi nhớ, nỗi đau trong lòng gã. Chỉ còn kỷ niệm là mãi mãi. Thời gian thật nhẫn tâm nhưng cũng giúp ta vượt qua để sống tiếp.

Marco ngước nhìn áng mây xanh trên trời.

...

Ace đặt nụ hôn lên môi người đàn ông lớn tuổi, cái chạm vụng về khiến hai gò má em ửng hồng. Marco ngớ người ra, một phần vì bất ngờ với hành động vừa rồi còn lại là gã đang thắc mắc sao mình chưa từng nghĩ đến việc thằng nhóc này lại có thể làm ra cái vẻ ngượng ngùng xinh đẹp như thế.

"Tôi xin lỗi..Anh-anh hãy quên chuyện vừa rồi đi nhé! Ý tôi là ..." Em nói với chút sợ hãi và rối bời.

Trước khi người gã thầm thương nói thêm bất cứ điều gì, mọi câu từ bị cắt ngang bằng nụ hôn nằm ngoài dự tính. Lần này đến lượt Ace ngớ người.

"Tôi không muốn quên đâu-yoi"

Vậy là từ sau đó cả hai chính thức trở thành người yêu, đường đường chính chính nắm tay nhau. Nghĩ lại cũng nhanh thật đấy.

Khi bắt đầu quen em gã mới biết hóa ra trước giờ chẳng phải một mình gã tương tư.

Hôm đó là vào một ngày hiếm hoi băng hải tặc Râu Trắng có dịp nghỉ ngơi. Lại còn ở một bãi biển đẹp như thế này.

Em và gã, yên tĩnh và lắng nghe tiếng gió thổi vào bờ.

"Này, tại sao em lại thích tôi?" Gã lên tiếng trước.

"Sao anh lại hỏi như vậy?" Em ngồi cạnh bên chút sau mới đáp, có lẽ hơi bối rối trước câu hỏi của gã.

Làn gió lạnh từ biển luồn qua da thịt, Marco nhận ra đến bản thân mình còn không hiểu vì sao. Nó chỉ đơn giản là một nút thắt trong lòng buột miệng nói ra.

"Em biết đấy, vẫn còn nhiều lựa chọn tốt hơn tôi. Có thể một lúc nào đó em sẽ hối hận vì đã yêu ông chú này chăng?"

Giọng gã nhỏ dần rồi bị cuốn đi theo sóng biển.

Gã chỉ đơn giản là muốn biết liệu mình có xứng đáng với em?

"Tôi không quan tâm. Tôi thích anh, Marco."

Em im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Anh biết không? Cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh hóa phượng hoàng, ánh lửa xanh của anh thật sự rất đẹp. Tôi đã không thể rời mắt khỏi nó..."

Khi nói những lời đó dường như gã thấy trong mắt em ánh lên một tia sáng. Là từ ánh sao hay là ngọn lửa mà em đang nói tới?

Gã nghe thấy chất giọng em khàn khàn.

"Băng hải tặc râu trắng là gia đình của tôi. Nhưng anh thì khác so với họ, anh là người duy nhất mà tôi nguyện trao con tim này."

Trong giây phút đó gã đã biết.
Tình yêu này là điều gã muốn bảo vệ.

Không biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ cần trái tim còn đập gã sẽ còn yêu em.

Một khoảng không im lặng kéo dài giữa hai người họ. Rồi Marco chợt ôm lấy em.

"Có lạnh không?"

Gió biển thổi. Cái lạnh từ đại dương rộng lớn, từ cuộc hành trình phía trước nhưng tất cả cũng chỉ là từ con đường em đã chọn.

Ace rúc vào trong lòng ngực gã, lọn tóc đen của em nhuốm màu trời đêm.

"Lúc này không còn lạnh"

Chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào bờ, không ai nói lời nào, em đan tay vào tay gã. Ngọn lửa dần hiện lên từ các đốt ngón tay, rọi sáng một mảnh đêm đen. Từng chút từng chút một, lửa xanh ôm trọn lấy lửa đỏ. Khi cả hai hòa làm một, lửa vẫn rực sáng nhưng không ngọn gió nào đủ sức dập tắt đi.

"Ước gì khoảng khắc này là mãi mãi..."

Hai người tựa vào nhau, khi trái tim hoà chung nhịp đập họ thắp lên lửa tình.

...

Khóe mắt gã cay cay mà đớn đau thay nước mắt đã cạn từ bao giờ. Gã lại nhớ em rồi.

Đến cuối vẫn là tình ta chẳng thành.

End.

[MarAce] Nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ