không ngoài dự đoán, yeonjun chẳng ngần ngại bỏ tiết mà chạy liền một mạch đến nhà beomgyu. vội vã tới mức anh còn quên việc mình có thể bắt taxi thay vì chạy bộ.
tới nơi, yeonjun vì lo lắng thái quá mà bấm chuông loạn xạ lên thì thấy mẹ beomgyu ra mở cửa. cũng phải, dạo này hai bác ở nhà có lẽ một phần cũng vì bệnh tình của cậu.
cháu tới tìm gyu
mẹ beomgyu nhìn lên căn phòng nhỏ ở trên tầng, ánh mắt lộ rõ nét đợm buồn.
gyu nó ở trên phòng, cháu vào đi.
chưa để anh lên vội, bà kéo yeonjun ngồi xuống ghế và nói chuyện với bà một lúc
cháu biết bệnh tình của thằng bé chưa?
yeonjun vẫn còn thở dốc sau khi chạy
cháu... cháu biết rồi nhưng cũng chỉ mới đây thôi.
bà kể cho yeonjun về bệnh tình của beomgyu, đây là một căn bệnh rất hiếm người gặp và không có cách chữa trị, lúc beomgyu lên phòng bà cũng đã gọi cho hajun, chiều nay nó sẽ về.
hajun nói bệnh của beomgyu không thể chữa khỏi, căn bệnh này rất hiếm và chưa có biện pháp chữa, nó sẽ về thật sớm nhất có thể để làm những gì tốt nhất cho beomgyu. bố nó đi tìm soobin rồi.
bà dường như chẳng còn nổi một giọt nước mắt nào nữa, ánh mắt của một người mẹ thương con giờ trở nên vô hồn, tâm trí cứ thẫn thờ.
là do hai bác không quan tâm nó...
bác đừng tự trách mình như vậy, bọn cháu sẽ cố gắng giúp gyu tận hưởng nốt những giây phút còn lại, gyu là người em thân nhất của cháu, cháu sẽ không để em ra đi mà chưa hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
anh cầm tay bà, anh hiểu chứ, hiểu cái cảm giác sắp phải xa người thân của bà. bởi lẽ beomgyu cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời của choi yeonjun.
cảm ơn cháu, để ý giúp bác xem thằng nhỏ thế nào nhé.
yeonjun chẳng nói gì thêm rồi vội bước lên cầu thang, đến trước cửa phòng em.
như mọi khi, anh không cần gõ cửa cứ vậy mà vào, anh thấy gyu của mình đang gấp hạc giấy. beomgyu nhận ra tiếng động mà quay đầu lại, cố nở một nụ cười xã giao. buồn thì cứ buồn cứ khóc cớ sao phải khoác lên mình vỏ ngoài mạnh mẽ.
junie đến chơi với em à?
liếc mắt lên nhìn đồng hồ rồi cậu kéo tay yeonjun
này cái anh choi, anh trốn tiết để đến đây hả giờ này vẫn còn tiết mà.
yeonjun ngồi xuống giường của em.
em gấp hạc làm gì?
gấp đủ 1000 con hạc sẽ được một điều ước đấy đồ ngốc!
beomgyu cười, nụ cười ấy chẳng hề vui một chút nào. nó mang rất nhiều nét buồn... tại sao em phải cố tỏ ra mạnh mẽ vậy?
sao beomgyu lại giấu anh về bệnh của em? rõ ràng anh là người bạn thân nhất của em mà.
beomgyu nhìn yeonjun cúi gằm mặt xuống để che đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt anh. cậu cũng nhận ra rằng anh đã biết chuyện rồi, yeonjun quay sang ôm em vào lòng mình.
hứa với anh, chúng ta sẽ bên nhau đến khi 100 tuổi đi, kể cả sang kiếp sau vẫn phải ở cạnh nhau được không gyu...
còn rất nhiều điều đang dang dở mà, ở bên em như vậy là chưa đủ cũng chẳng bảo giờ là đủ, anh muốn chăm sóc cho em, muốn bảo vệ em. tại sao em lại ích kỉ đến thế? sao em lại bỏ anh một mình.
hơn nữa, em đã bao giờ nhận ra thứ tình cảm mà anh dành cho em, nó hơn cả tình bạn em có nhận ra không? tại sao em không tiếp tục sống để nghe anh nói thích em, yêu em rất nhiều.