tối đó hajun về, anh nói chuyện với bố mẹ một lúc về bệnh tình của beomgyu
soobin nói đúng, bệnh của beomgyu không thể chữa. con chỉ có thể giúp em sống lâu nhất có thể nhưng con cũng không chắc nữa tại việc đó cũng rất khó, dù sao con vẫn sẽ cố để giúp em.
hajun lên phòng beomgyu, đã lâu lắm rồi anh trai mới có thể gặp lại em. mới đó đã một năm không về, anh lúc nào cũng bận rộn, ngẫm lại mới thấy tiếc vì đã không dành cho em nhiều thời gian hơn.
mở cửa phòng, anh thấy beomgyu đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh bước vào nó mới quay đầu nhìn lại.
hajun anh về rồi đấy à
ừ.
anh bước đến ngồi cạnh beomgyu, một năm trôi qua nhanh thật đấy thằng bé này giờ lớn gần bằng anh rồi. anh ôm cậu thật lâu, anh là người duy nhất bình tĩnh khi nghe tin. không hốt hoảng như mẹ cũng chẳng bất ngờ như bố và tụi nhỏ nhưng beomgyu biết anh lo cho mình nhiều lắm.
anh cho gấu nhỏ xem cái này
anh ra khỏi phòng khoảng năm phút để đi lấy thứ gì đó, sau đó anh quay lại với quyển album ảnh rồi đưa cho beomgyu xem.
là album ảnh hồi bé đến lớn của cả hai anh em, cả hai đã cùng nhau lớn lên.
năm em một tuổi, anh bước chân vào lớp sáu. beomgyu cười thật tươi, hajun ôm em vào lòng ngồi trên giường mà em đoán là của bố và mẹ.
lật sang những trang tiếp theo
năm em lên bốn, anh đã là một chàng thanh niên tuổi mười sáu. hajun cao hơn em hẳn, đứng khoác vai nhau mà em thấp quá nên đành phải bế, còn đội mũ đôi nữa. nhớ năm đó khi anh đỗ cấp ba, bố mẹ có thưởng cho anh quà anh tính chọn sách cơ nhưng cậu em trai lại nằng nặc năn nỉ anh mua mũ đôi "anh hajun ơi, cái mũ kia kia đẹp quá hay anh xin bố mẹ mua cho hai anh em mình đi"
năm em sáu tuổi cũng là lúc anh vào đại học, phải đi xa nhà nên chẳng mấy khi được gặp em nhưng những lúc có cơ hội vẫn sẽ về nhà. bức ảnh này là ảnh hồi kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ.
hạnh phúc thật đấy!
còn đây là ảnh ngày em vào cấp ba, cũng mới hai năm trước thôi còn anh thì đã có việc làm ổn định, anh dọn ra ở riêng và thường đi công tác xa, bức này là lúc anh đưa cả nhà ra nước ngoài chơi. nó được chụp lúc hai anh em đứng trên cầu ngắm hoàng hôn, trông thật đẹp.
đẹp mà buồn.
rồi những ngày tháng sau đó, chỉ còn mình anh thôi chẳng còn chú gấu nhỏ ngày nào cùng anh lớn lên nữa rồi...