1.

1.2K 183 12
                                    

“Gọi đi, Baji.”

Baji đảo mắt lảng tránh cái nhìn của Kazutora, hỏi:

“Đổi cái khác không được à?”

“Không, mày hứa rồi!” Kazutora nói với giọng kiên quyết và bắt chước dáng vẻ của Baji cách đây chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ: “Ai là cái người đã hùng hồn tuyên bố ‘Mai là sinh nhật mày, mày muốn gì tao cũng chiều hết!’ ấy nhỉ? Quên nhanh thế?”

“Ai mà ngờ thứ mày muốn là cái đó...” Baji lẩm bẩm. “Tao chỉ nghĩ mày muốn đốt xe hay đại loại vậy.”

“Cả năm trời tao đốt xe với mày còn chưa chán à?”

“Mọi khi chỉ đốt một hai chiếc, hôm nay đốt hẳn mười lăm xe chúc mừng mày bước sang tuổi mười lăm.”

“Ý tưởng hay đấy, lát làm luôn. Nhưng trước đó,” Kazutora chìa tay ra trước mặt Baji, làm mặt lạnh: “quà.”

Không hề có ý nhân nhượng.

Hiển nhiên Baji sẽ không ăn quỵt. Đã hứa thì phải làm, đây là điều mẹ dạy anh từ lúc mới lọt lòng. Có điều nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao Kazutora cố chấp với nó đến thế, chỉ là một kiểu xưng hô thôi mà?

“Mày đang nghĩ chỉ là kiểu xưng hô thôi chứ gì?” Kazutora vạch trần suy nghĩ của Baji. “Biết là đơn giản thì gọi đi, còn chần chừ gì nữa?”

Baji cứng họng. Mồm mép Kazutora trở nên linh hoạt như thế từ lúc nào nhỉ?

“Đếm từ một đến ba, không gọi thì tao đi về. Một...”

Nét mặt Kazutora không thay đổi, như thể thật sự nghiêm túc. Mà biết đâu cậu ta nghiêm túc thật? Baji không khỏi nghĩ.

“Hai...”

Anh tự thuyết phục mình. Chỉ là một cách gọi thôi, chưa kể cũng không phải vô lý, Kazutora sinh sớm hơn anh hai tháng là sự thật. Cậu lớn hơn anh hai tháng là sự thật nốt. Cơ mà đó giờ có ai dở hơi tính tuổi theo tháng đâu?

“... Ba.”

Kazutora thốt ra tiếng cuối cùng, nhìn Baji vẫn im lặng chìm trong thế giới riêng của bản thân. Cậu bặm môi, ném cho người con trai một cái nhìn đầy thất vọng (?) trước khi dứt khoát quay gót. “Tao về–”

Gấu tay áo bỗng bị người kéo lại.

“Đừng về.”

Giọng khe khẽ cất lên trong không gian.

“... anh Tora.”

Và bàn tay Baji trượt xuống, níu lấy những ngón mảnh mai của người trước mặt. Tự dưng không thấy xấu hổ nữa, lời thốt khỏi miệng cũng trơn tru như nước chảy mây trôi:

“Đêm nay đi chơi với em nhé?”

“...”

Trong tầm mắt của Baji, khuôn mặt cậu trai đầy vẻ lúng túng và hai gò má thoáng cái đổi màu, có lẽ đã tưởng Baji có chết cũng không chịu gọi mình là anh.

Không biết Kazutora có ưng món quà này không, còn Baji thì cảm giác mình nghiện nó đến nơi rồi. Anh tiến thêm một bước, ghé đến bên tai Kazutora, không nhịn được cong khóe môi, phả hơi vào làn da trắng nõn và cảm nhận cơ thể cậu run lên nhè nhẹ.

“––– Đảm bảo sẽ cho anh một sinh nhật trên cả tuyệt vời ♡.”

[BajiKazu] Chuyện của hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ