4.

684 127 1
                                    

Một trong những trò đùa Kazutora không bao giờ biết chán vào mùa đông, đó là nhân lúc Baji đang chăm chú làm việc trong phòng, lặng lẽ tiếp cận anh từ phía sau và đột ngột áp hai bàn tay lạnh như băng vào má hoặc cổ; bản thân cảm nhận nhiệt độ truyền từ làn da ấm nóng của chàng trai, còn người bị "tấn công" thì giật mình quay ngoắt, tiếng "hừm" (có vẻ) nghiêm khắc dừng ở cổ họng.

"Vui không?" Anh hỏi, cùng lúc nắm lấy cổ tay cậu, miết nhẹ.

"Vui."

Kazutora nghiêng mình, vòng tay qua cổ Baji và đặt mông xuống đùi anh. Hai người vốn cao ngang nhau nên ở tư thế này, Kazutora phải hơi cúi đầu để đối diện người yêu. Gạt lọn tóc đen qua mang tai, nhìn ngắm khuôn mặt được tạo nên bởi những đường nét tuyệt đẹp, mải mê tìm kiếm hình bóng của chính mình trong đôi mắt màu trà ấy.

Baji lặng im cho Kazutora thỏa sức muốn làm gì thì làm, nhưng anh cũng không ngồi không, bàn tay chậm rãi mò xuống và bất chợt xốc gấu chiếc áo len cậu đang mặc.

"Á–!" Kazutora rùng mình bởi những ngón tay đụng chạm vùng eo cậu. Tay của Baji không lạnh - chí ít chẳng thể so với cái người ở ngoài đường gần một tiếng đồng hồ và trở về nhà chưa đầy mười phút là cậu đây, nhưng ở bên nhau bao nhiêu năm, đôi bên đều biết rõ mọi ngóc ngách trên cơ thể của nhau - eo là vùng nhạy cảm của Kazutora và Baji cố tình làm thế. "Mày chơi xấu." Cậu càu nhàu.

"Cho mày biết cảm giác của tao."

"Hừ."

Kazutora chẳng nói thêm, thể hiện sự không hài lòng bằng cách tương tự Baji, khác là nơi bàn tay dừng lại không phải eo mà là tấm lưng cứng cáp. Vô thức tìm đến vết sẹo cũ trên người chàng trai - một tội lỗi mà mình đã để lại, cứ ở đó một lúc lâu.

"... Mày coi tao là máy sưởi đấy à?"

Baji cất tiếng hòng kéo sự chú ý của Kazutora sang hướng khác. Anh biết cậu lại nhớ đến chuyện ngày xưa và có lẽ đang tự trách mình. Dù quá khứ đã qua, rất nhiều lần anh khẳng định rằng cả anh và mọi người đều không còn trách cứ (hoặc là chưa từng trách cứ), thì đôi khi Kazutora vẫn thả lòng đến cõi mênh mang nơi muôn vàn thứ tiêu cực đã từng được ghi khắc, dù giờ chúng đã phai nhạt đến độ gần như biến mất, Baji vẫn không muốn bất kỳ nét buồn nào xuất hiện trên khuôn mặt của Kazutora.

"... Ừm." Giọng đáp nhỏ bé như quấn quýt bên tai. "Máy sưởi chất lượng cao."

"Hàng giới hạn đấy." Anh nói. "Chỉ có mày mua được thôi."

Kazutora cười khúc khích, "Chứ không phải hàng này tự động dâng mình sao?"

"Lấy đâu ra, hàng chất lượng cao mà đòi miễn phí à?"

"Tao không nhớ là mình đã trả gì để mua."

Baji kéo Kazutora lại sát, đặt cằm lên vai cậu, nói:

"Có, mày trả rồi. Cái giá là cả phần đời còn lại của mày."

"Mất nhiều thế chỉ để mua một cái máy sưởi. Hình như tao bị lừa rồi. Bây giờ trả hàng còn kịp không?"

"Không."

"Thế đem bán?"

"Mày dám?"

"Dám chứ."

Baji không hề nao núng, đáp:

"Máy sưởi này có chân, mày có bán cho ai thì nó cũng chạy về với chủ cũ thôi."

"Con đường làm ăn có vẻ không thuận lợi mấy nhỉ."

"Ừm. Nên mày không còn cách nào ngoài giữ lại trong nhà đâu."

Kazutora nghịch những sợi tóc dài của Baji, quấn chúng quanh ngón trỏ, mắt lại để ý ngón áp út với vòng tròn nhỏ lấp lánh ánh bạc. Cậu nhớ ngày hôm ấy, dưới màn đêm không trăng không sao - chẳng thành vấn đề khi ánh sáng từ món trang sức đã đủ khiến mắt cậu lóng lánh, Baji nói rằng, đeo vào rồi thì không được tháo ra nữa đâu. Kazutora biết, thời gian quy định trong lời anh là hết cả cuộc đời này. Khi ấy cậu đã dứt khoát đáp, mày cũng phải nhớ lấy câu đã nói. Nếu mày phản bội tao, tao sẽ không chỉ đi theo ám mày hết kiếp này đâu, mà cả kiếp sau, sau nữa...

Nhớ lại lại thấy buồn cười. Người ta lúc trao nhẫn thì hẹn thề đủ kiểu, đến mình thì cứ như đe dọa lẫn nhau. Ai bảo họ là Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora chứ? Bởi thế nên mới là duy nhất, không ai thay thế được.

"Người ta có muốn mua, tao cũng không bán."

Kazutora lẩm bẩm, nhưng ở khoảng cách gần thế này, Baji nghe rõ tất cả.

"Cảm ơn chủ nhân."

Baji nói với vẻ hí hửng, và Kazutora thoáng đỏ mặt bởi cách gọi kỳ lạ, rồi cố làm ra vẻ nghiêm khắc:

"Im lặng và làm tốt công việc của mình đi."

Bàn tay Baji luồn vào áo Kazutora, nói nhỏ: "Có cách khác làm ấm người nhanh hơn đấy, chủ nhân có muốn thử không?"

Rồi, chẳng để Kazutora trả lời, Baji đứng dậy và ôm cậu đến chiếc giường cách đấy có vài bước chân.

Kazutora kêu lên oai oái, "Tao chưa đồng ý mà!"

"Bỏ lỡ cơ hội từ chối rồi."

"Đm. Quả nhiên tao vẫn nên bán mày đi thì hơn."

"Chuyện đó để sáng mai tính tiếp..." Nói rồi, Baji nhếch môi, ghé xuống thì thầm bên tai người trong lòng. "... nếu chủ nhân dậy được đúng giờ."

[BajiKazu] Chuyện của hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ