5.

554 115 6
                                    

Có một lần vì chuyện gia đình, Baji phải về quê mẹ khoảng nửa tháng. Trong thời gian anh không có ở nhà, mỗi tối lên giường, Kazutora đều phải tìm đến chiếc gối kề bên, ảo tưởng hơi ấm của người yêu còn vương trên vải mềm và rằng Baji vẫn đang ở đây, dùng cách đó để đưa mình vào giấc ngủ. Mới đầu là kề sát và vuốt ve, vài ngày sau thì không nhịn được ôm luôn vào lòng.

Bởi thế sau khi xong việc và trở về, Baji chợt phát hiện trong lúc anh không ở, Kazutora đã tự tạo cho mình một thói quen mới, ấy là lúc đi ngủ là phải có trong tay vật gì để giữ hoặc ôm, nếu không thì còn lâu mới chịu chìm vào giấc. Không ít lần Baji đau đầu bởi nửa đêm tỉnh dậy, ngoảnh sang liền thấy người yêu đạp chăn từ lúc nào, thò một tay một chân ra ngoài và coi đoạn vải bông thành thứ để ôm, bản thân thì ngủ ngon lành với tư thế trong bụng mẹ.

Thế là Baji quyết định lên mạng đặt hàng. Một chiếc gối ôm hình con hổ dài tám mươi centimet. Bông giòn, độ đàn hồi tốt, lớp lông bên ngoài làm bằng nhung, sờ vào êm tay. Khỏi phải nói Kazutora đã bất ngờ và vui vẻ thế nào khi nhận được món quà, dù rằng cậu vẫn cố bới lông tìm vết "con này giống mèo hơn là hổ". Đáp lại, Baji đưa tay bẹo má chàng trai, nói:

"Ngoài cái tên ra mày còn điểm nào giống hổ nữa đâu."

Baji nghĩ vậy là chuyện được giải quyết. Anh sẽ không còn lo nửa đêm tỉnh giấc liền thấy người yêu đang phô da cho khí lạnh. Đáng lẽ mình nên nghĩ đến cách này sớm hơn.

Kết quả là Baji hối hận vào một tuần sau đó.

Kazutora yêu thích chiếc gối hình thú đến mức mang nó đi khắp nhà, hễ rảnh tay là lại ôm ôm ấp ấp, đôi khi Baji có cảm tưởng người yêu anh xem nó là một thành viên thật sự trong gia đình. Không chỉ anh mà chú mèo họ nuôi cũng không giấu được sự ghen tị khi cả ngày Kazutora chỉ chú tâm vào món đồ vô tri vô giác. Chưa kể, lúc trước không có gì để ôm, mỗi đêm Kazutora đều vô thức tìm đến nguồn nhiệt duy nhất trên giường là Baji, để rồi sáng ra mở mắt, chào đón anh là khuôn mặt xinh đẹp của người yêu, và họ có thể trao nhau mấy hành động bé nhỏ chào buổi mới; còn bây giờ, thứ duy nhất anh nhìn thấy chỉ có tấm lưng của Kazutora và khoảng cách mấy gang tay giữa hai người khi mà chàng trai lăn ra tận mép giường với chiếc gối hình thú bị ghì chặt trong lòng.

Có cảm giác như mình bị cho ra rìa vậy.

Khi Baji than thở chuyện này với Chifuyu, cậu đàn em bày ra bộ mặt khó tin, hỏi:

"Sao anh lại tự lấy đá ghè chân mình thế?"

"?"

"Thay vì mua gối ôm cho anh Kazutora, sao anh không tự coi mình là gối ôm luôn? Anh Kazutora có cái để ôm khi đi ngủ, anh cũng có người đẹp trong lòng. Như thế chẳng phải vẹn cả đôi đường à?"

"Tao nghĩ Kazutora muốn mấy đồ nhỏ nhỏ mềm mềm... tóm lại là đồ vật chứ không phải người." Baji giải thích. "Với lại gối ôm chỉ là thứ giúp vào giấc ngủ thôi, còn lúc ngủ rồi thì phải buông ra chứ. Tao đâu ngờ Kazutora ôm cả đêm như vậy... Bây giờ tao vứt nó đi còn kịp không nhỉ?"

"Anh cứ thử vứt gối ôm của anh Kazutora đi, rồi người tiếp theo bị vứt chính là anh đấy."

"Nói câu nào có ích hơn đi Chifuyu."

"Truyện tranh thiếu nữ dạy cách tán tỉnh khi yêu đương chứ không có vẽ lúc hai người đã về chung một nhà." Chifuyu đáp tỉnh bơ. "Việc này hai người phải tự giải quyết với nhau chứ sao em biết được."

Không nhận được lời khuyên nào từ Chifuyu, Baji quyết định làm theo cách của mình.

Tối ấy, lúc kim giờ chỉ quá số mười một chút, theo thường lệ là lúc lên giường. Nhưng Kazutora hãy còn loanh quanh ở ngoài, âm thanh vọng vào phòng ngủ:

"Kei! Mày có thấy Hổ Con của tao đâu không?"

Baji thở hắt. Người nào không biết nghe được có khi tưởng nhà họ có trẻ con, ai mà lại đặt hẳn tên cho một chiếc gối ôm như vậy chứ?

"Tao đem giặt. Vừa mới phơi, chưa khô được đâu." Baji nâng giọng đáp lại, cùng lúc bước ra khỏi cửa.

"Hả?" Anh thấy Kazutora đứng trong phòng khách, vẻ mặt hụt hẫng. "Sao mày giặt muộn thế, đêm nay tao biết ngủ kiểu gì..."

"Có cái gối ôm thôi mà."

Baji nói bình thản và giục Kazutora về lại phòng. Vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được thông tin, Kazutora nghe theo một cách miễn cưỡng.

Nằm trên đệm ấm chăn êm, cứ khoảng nửa phút Baji lại nghe có tiếng sột soạt bởi người bên ngọ nguậy. Cái thói quen này, thật là... Anh xoay người nằm nghiêng đối diện Kazutora, nhích lại gần chàng trai, sau đó kéo cánh tay phải của cậu đặt qua bụng mình. Nói, đây, cho mày ôm thoải mái.

Kazutora do dự, Baji cảm nhận được cảm xúc của người yêu, rằng chàng trai e ngại lỡ như bàn tay chạm phải vết thương năm xưa mà mình để lại, lúc ấy lại suy nghĩ đủ kiểu rồi trách cứ bản thân, thế thì càng không ngủ nổi.

Trong bóng tối, Baji cảm nhận những ngón tay rụt rè rờ rẫm trên lưng mình, lát sau, dừng lại ở điểm gồ lên đôi chút, là vết dao đâm đã thành sẹo nhiều năm. Cử động của Kazutora nhẹ nhàng như đang chạm vào thứ gì mong manh dễ vỡ, Baji buồn cười, nói: "Mày lo cái gì chứ."

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ Baji, Kazutora lẳng lặng áp lòng bàn tay lên nơi đã từng bị tổn thương, một lúc sau, thì thầm: "Đau lắm nhỉ."

"Hết đau lâu rồi. Không tin mày ghì thử xem."

Kazutora ấn nhẹ tay, giống như hổ con đang khát khô nhưng chỉ dám mon men lại gần sông mát dù quanh đấy không có kẻ địch, có vẻ ngây ngô khiến người ta muốn cưng chiều. Bất đắc dĩ, Baji phủ tay mình lên mu bàn tay của Kazutora, giúp cậu thoát khỏi sự e dè. "Vết thương lành rồi", anh khẳng định. Kazutora "ừ" khẽ. Không ai nói thêm câu gì. Cứ thế chục phút trôi qua, khi nhìn lại, nhịp thở của Kazutora đã đều đặn êm ru. Một đêm yên ả.

Từ hôm ấy, gối ôm vẫn ở trên giường, nhưng giờ nó mới là bên bị cho ra rìa, vì Kazutora đã tìm ra một thứ ấm áp và dễ chịu hơn cả lớp nhung mềm mại: còn ai ngoài chính người vẫn nằm cạnh mình hàng đêm? Tuy sẽ phải mất một thời gian không ngắn để thật sự vượt qua quá khứ, nhưng có Baji giúp đỡ, Kazutora nghĩ cậu sẽ làm được thôi.

[BajiKazu] Chuyện của hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ