3

286 44 12
                                    


Lưu Vũ đã từng nghe qua rất nhiều lời khen ngợi , nói cậu ôn nhuận như ngọc , tĩnh lặng như nước , dịu dàng như vân mây trên đỉnh núi vào sáng sớm . Nhưng trong lòng của thiếu niên đã sớm nhận định về một người mà khí chất của y so với cậu còn dịu dàng hơn gấp bội . Người trong ánh mắt cậu là hồ  nước ngày thu tĩnh lặng , là ánh dương buổi hoàng hôn lay lắt , là mây cao hờ hững mặc gió thổi đến phương nào . Hình bóng người yên ả như gió chiều ngày hạ , lặng lẽ nơi phồn hoa chen chúc để rồi cứ thế tan biến ở nơi ngã tư đèn đường nhộn nhạo tiếng nói cười của nhân gian .

Người ấy , đẹp như bức tranh thủy mặc , thuần khiết như dòng suối chảy về từ đầu nguồn , len lỏi vào tâm tư tịch mịch của thiếu niên tuổi mười tám đôi mươi .

Lưu Phong , Phong của phong thái . Ở những ngày đầu gặp gỡ , Lưu Vũ đã luôn nghĩ đây là một nhân vật rất lợi hại . Qủa nhiên , sau này vẫn vậy . Lưu Phong , chính là bảo bối của quốc phong , lại còn là một bảo bối cậu may mắn gặp được .

Người ta nói , trong lòng mỗi người đều có chấp niệm với một vùng đất . Cũng như Tiểu Vũ luôn hướng về sông núi An Huy , Tiểu Phong lại yêu Bắc Kinh đến tha thiết . Cậu thích những bài hát về Bắc Kinh , thuộc lòng những lời ca về mảnh đất này . Chốn kinh kỳ hoa lệ này là nơi đầu tiên Tiểu Phong đặt chân đến sau khi rời nhà , nó cho cậu quá nhiều sự ưu tiên và cả những thương yêu người khác khó cầu được . Lưu Vũ thích nghe y hát khúc ca cổ , thích tiếng tam huyền cầm độc tấu tự tại , thích cả dáng vẻ hiền lành dễ trêu chọc của y . 

Tô đại ca nói , ánh mắt Lưu Phong hiền hòa , nhìn lâu lại thấy long lanh ánh sáng , khí chất đều lắng đọng nơi đáy mắt , là một vị công tử văn nhã thực thụ . Chính là khen đến không tiếc văn thơ như thế , phút sau quay đầu nhìn đệ đệ nhà mình loăng quăng khắp phòng lôi kéo Tiểu Phong bày trò nghịch ngợm chỉ đành thở dài ngao ngán .

- Ai nói tiểu trư kia trầm tính , ổn trọng ? Ai ? Ra đây cùng tôi nghiêm túc thảo luận vấn đề này .

Lưu Vũ thích cùng Lưu Phong  đi khám phá các quán ăn . Một là vì dạ dày của Tiểu Phong không kén thức ăn , hai là vì nết ăn của y khỏe , từ trước đến nay đối với mỹ thực không lãng phí . Các quán ngon ở Bắc Kinh bọn họ đều tường tận đến ngóc ngách . Mỗi lần cùng nhau đi diễn ở các thành phố khác thì khỏi phải nói , hai người sẽ cùng nhau tra cứu trước hẳn mấy ngày trời , bàn tán thương lượng đến rôm rả .

Năm tháng trôi qua , thiếu niên mười tám ngày ấy rồi cũng sẽ lớn lên .

Lưu Vũ thừa nhận bản thân là người có tham vọng , tham vọng của cậu đối với sân khấu mãnh liệt , khao khát chinh phục nó đạt tới đỉnh cao . Mà Lưu Phong bản tính hiền hòa , y đối với mục tiêu của mình là từ từ bồi đắp , tích lũy theo từng chặng đường mà thành . Bởi vì thế , tuy cùng chung chí hướng nhưng lộ trình của hai người lại khác nhau . Lưu Vũ bước vào vòng xoáy hỗn tạp , chứng kiến biết bao cảnh đời nghiệt ngã , thế sự vô thường khiến cậu cười chua chát đến đắng lòng . Thiếu niên ngồi trong màn đêm đã tâm niệm chắc nịch rằng , bằng giá nào cũng phải bảo hộ Lưu Phong thật tốt . Bảo hộ sự thuần khiết chính trực của người , bảo hộ nụ cười như nắng xuân khiến cậu an lòng thanh thản . Chàng thiếu niên với khuôn mặt trái xoan , môi châu mỗi lần cất tiếng hát uyển chuyển đều điệu nghệ đến vui mắt . Y là nốt lặng duy nhất trong bản hòa tấu cuộc đời đầy biến cố của Lưu Vũ. Phố phường hay thị tỉnh cũng chỉ là một mảnh đất , toà thành chân chính trong lòng cậu chỉ có người .

(shortfic ) Bàn về vấn đề thiên vị chính cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ