Sáng sớm Margaret thức dậy, nhưng không phải là vì chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc mà là cô cảm thấy mình như bị một cái gì đó đè lên, rất nặng, rất khó chịu. Cô cựa quậy một hồi mới mở được mắt, nheo nheo đôi mắt xanh để nhìn xung quanh. Đột nhiên một khuôn mặt phóng đại ngay lập tức đập vào mắt cô. Margaret có hơi giật mình một cái nhưng rất nhanh cô cũng nhận ra được khuôn mặt kia, đích thực là cục bông hôm qua. Mới đây vậy mà nó đã tỉnh, còn trèo được lên người cô nằm cơ đấy, hay thật. Cô theo thói quen, định đưa bàn tay ra sờ vào chú mèo nhỏ, nhưng cánh tay chỉ vừa mới bị đưa ra thì đã bị một giọng nói lạ làm cho cả kinh.“Xem ra ngươi đã tỉnh hoàn toàn, nhân loại?”
…
….
…..
"...Hử??!"
Con mèo này biết nói??? Margaret bị dọa sợ, ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn con mèo đang ung dung nằm trên người mình. Chân thì co lên muốn chạy, nhưng phần trên lại không thể, chỉ trách nó nặng quá, cô nhấc không lên !! Trong lòng lại nổi lên một mớ hoảng loạn, tự hỏi là mình vừa gặp phải thứ gì thế này??!
“Trông ngươi ngạc nhiên thế này là chưa thấy mèo biết nói bao giờ à?”
Margaret không thốt được câu nào, vẫn chỉ biết há hốc mồm nhìn nó chăm chăm. Cục bông thấy dáng vẻ như thế liền hiểu, nhân loại này quả thật chưa thấy mèo biết nói, hẳn là bị nó dọa sợ rồi. Thế nên nó bèn nhảy phắt qua chiếc bàn nhỏ cạnh đó, giương đôi mắt xanh nhìn cô, như để cho cô thời gian mà bình tĩnh suy ngẫm lại sự đời. Được một lúc sau, não cô cuối cùng cũng hoạt động lại được, suy đi nghĩ lại, Margaret đưa ra một lý do mà bản thân cho là hợp lý nhất: Cô đang mơ. Chỉ có mơ mới có chuyện phi lý như này xảy ra, chứ sao mà mèo lại biết nói được cơ chứ, ha ha, là do cô đang mơ thôi.
“Là mơ… là mình vẫn còn đang mơ…”
Margaret lẩm bẩm, tự mình an ủi chính bản thân, nhưng sự thật tàn khốc lại như vả vào mặt cô một cú thật đau. Cục bông kia lại mở miệng nói tiếp với cô:
“Nhân loại ngươi là đang lẩm bẩm cái gì? Đây là hiện thật, không phải mơ.”
Để minh chứng thêm cho lời nói của mình, nó còn dùng miệng cắn lấy quyển sách cạnh bên mà ném vào người cô một cái bộp. Margaret quả thực cảm giác được, bần thần suy nghĩ, vậy ra không phải là mơ… Nhưng cái này cũng thật quá phi khoa học rồi??
“N-ngươi thật sự biết nói…?”
“Vậy ngươi nghĩ nãy giờ là ai?.”
Ừ được rồi, cô cảm thấy nó nói cũng đúng, nhưng cái thái độ khinh người kia là như nào đấy? Hơn nữa ý cô là muốn biết tại sao nó có thể nói cơ. Nhưng còn chưa mở miệng thì con mèo Siberian đó như hiểu ý cô, nó nheo mắt cười một cái, làm cô cũng rợn da gà theo.
“Ta là một vị thần, tên Catsia.”
Chưa hết ngạc nhiên này thì đã đến ngạc nhiên khác, Margaret não chưa tải hết thông tin. Cô định nói gì đấy nhưng Catsia ngay lập tức đã giơ tay lên, ra hiệu im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Đến Từ Dị Giới
Genel KurguTác giả: WhiteEagle29 Thể loại: Thú nhân, Dị giới, Xuyên không, Romance, có xen lẫn BL và GL. Trạng thái: Vẫn đang ra. Giới thiệu: - Margaret Moore là một nữ bác sĩ thú y hành nghề được 2 năm, có cho mình được một căn nhà cùng phòng khám nhỏ, bên cạ...