hai

192 31 2
                                    

Khi Lâm Mặc tỉnh dậy, cậu phát hiện giường cũng không còn chút hơi ấm nào. Cậu cảm thấy rất khó chịu, nếu biết như vậy thì tối qua đã gọi cảnh sát cho xong việc. Cậu đã chăm sóc anh ta cả một đêm vậy mà anh ta lại cứ đi không chào như thế sao?

Lâm Mặc tức giận cầm chiếc áo được khoác trên người xuống đất một cách mạnh bạo, đồ trong túi áo cũng rơi ra cùng. Đó là một tờ chi phiếu có chữ kí, bên trên còn có lời nhắn đi kèm:"Cậu muốn bao nhiêu tiền thì cứ lấy, xem như trả ơn cho việc giúp tôi hôm qua."

Người này không những không chào hỏi mà còn chẳng có lấy một lời cảm ơn, cậu giúp người là vì tiền à? Lâm Mặc tức muốn ngất đi, nếu việc này xảy ra lần nữa thì cậu sẽ không thèm cứu người như anh ta. Hối hận thật đấy.

Cậu cầm tờ chi phiếu trong tay, cảm giác như thể bản thân bị xúc phạm vậy. Lâm Mặc nghiến răng ken két rồi bực dọc gọi to hai tiếng: "Lưu! Chương!", sau đó không chần chừ mà xé nát mảnh giấy. Trong mắt Lâm Mặc hiện tại thì tờ giấy này là Lưu Chương, một người đáng ghét cậu không nên cứu.

Cố nén lại ngọn lửa giận đang sục sôi, Lâm Mặc quyết định phải tìm cho ra người tên Lưu Chương. Suốt hai tháng trời cậu đã không ngại chi tiền cho các thám tử với giá cực cao nhưng đều không rõ tung tích của người kia. Nhà họ Lâm cũng nhận ra con trai cưng luôn hoạt bát vui vẻ, chạy đông chạy tây làm trò lại im lặng đến kì lạ, cả ngày cứ như treo hồn lên cành cây, không có chút dấu hiệu như người sống.

Bố mẹ Lâm suy đoán là con trai mình đang thất tình, mà ai cũng có thể nhìn ra điều đó.

Bẫng qua một khoảng thời gian, Lâm Mặc mới chợt tỉnh, chuyện cũng đã rất lâu rồi, anh ta cũng không muốn dây dưa đến mình thì tại sao cậu lại chờ người ta tìm lại lâu như vậy? Hơn nữa hai người cũng chẳng liên quan đến nhau, cứ tự mình sống cho vui là được rồi, tìm người ta làm gì cơ chứ?

Nhưng Lâm Mặc không ngờ cậu có thể gặp lại Lưu Chương, đúng là ông trời sắp đặt duyên số.

Lâm Mặc thường đi làm thêm vì muốn tự tay kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, với gia cảnh của cậu thì chỉ việc học rồi về nhà hưởng thụ nhưng tính cách cậu lại không cho phép. Vì là năm cuối cấp, Lâm Mặc phải học bù rất nhiều, ngày hôm đó cũng phải gần mười giờ đêm mới xong hết bài tập.

Giờ giới nghiêm của trường là mười giờ, chỗ làm thêm của Lâm Mặc cũng không quá xa nên cậu nghĩ nếu đi bằng đường tắt thì chắc là sẽ đến kịp, chỉ là bình thường Lâm Mặc không hay đi qua nó nên có chút sợ hãi.

Đó là một khu nhà chưa xây xong, không có lấy một bóng người vào đêm tối như thế này nên không khí có chút u ám, cậu thậm chí chỉ nghe thấy tiếng giày của bản thân đang bước đều và hơi thở nặng trịch. Lâm Mặc tự nhủ trong lòng không có việc phải sợ, đôi chân cũng bước nhanh hơn.

Nhưng mà đêm nay hình như cậu lo lắng là có lý do, ba bốn tên xăm trổ đầy người tiến về phía cậu, chúng đứng xung quanh rít lấy điếu thuốc lào khiến Lâm Mặc cảm thấy mũi không còn muốn hoạt động, cả đầu toàn mùi thuốc khó chịu.

Lâm Mặc một mực hít thở đều đặn giữ bình tĩnh, một bên tay giở cặp lấy ví kèm một vật gì đó, chắc cũng là đồ có giá trị, cậu đưa cho tên đứng đầu hàng.

lzmq | chờ một mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ