Có mất hết cả mạng sống Lưu Chương cũng không nghĩ đến việc mình có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Lâm Mặc. Và Lâm Mặc cũng không thể ngờ đến việc anh đã chủ động đi tìm cậu. Cứ tưởng mọi việc đã kết thúc, mối quan hệ ngắn ngủi này cũng nhanh tàn.
Chỉ là trong thời gian đó cậu đã không còn đường nào để đi, sự tuyệt vọng hoà vào nước mắt chảy dọc xuống gò má gầy gò.
Ba bị cấp dưới gài bẫy, bị đưa vào tù chỉ sau một đêm. Còn mẹ, người mà ai cũng nghĩ là khó có thể sụp đổ lại gần như tuyệt vọng, gọi không đáp lây chẳng động.
Lâm Mặc lần này lại may mắn hơn, cậu có Lưu Chương bên cạnh. Anh giúp cậu rất nhiều, ôm lấy cậu, vỗ về cậu vô cùng dịu dàng.
Lưu Chương bận việc bên ngoài trong khoảng thời gian khá lâu, vừa chạm xuống đất thành phố thì đã có người gọi đến nói cho anh nghe về chuyện lớn nhà họ Lâm. Lưu Chương còn chưa kịp dẹp đống hành lí đã vội vã tìm đến căn biệt thự nhà Lâm Mặc, anh thấy một cậu nhóc bó gối lau lấy lau để từng giọt nước mắt rơi như suối chảy.Có thể xem những tháng ngày này là giai đoạn tốt để có thể bên nhau, nhưng Lưu Chương vẫn không thể lợi dụng thời điểm cậu đang vô vọng mà nắm lấy.
Có thể là vào một ngày nắng, khi Lâm Mặc cười thật tươi rồi bảo rằng bản thân đang thật sự vui vẻ, dù là ngày tuyết đầu mùa bao phủ thành phố hay ngày những cánh hoa giúp bầu trời thêm tươi, cậu cũng luôn hạnh phúc. Chỉ như vậy Lưu Chương mới dám ở cạnh vuốt lấy đôi má của người thương.
Việc mở một con đường khác để có thể đón cha Lâm Mặc ra ngoài thì có gì mà khó. Lưu Chương động tay một chút là có thể đưa người thoát ra dễ dàng.
Lưu Chương sắp xếp một ngôi nhà khá tốt cho gia đình Lâm Mặc ở ngay tại quê cậu, anh còn mua vài khu đất để ba người có thể an nhàn mà sống khoảng đời còn lại.
Lâm Mặc thì lại không đồng ý ở cùng ba mẹ, cậu muốn bám lấy Lưu Chương mãi không thôi. Gia đình Lâm Mặc cũng không lên tiếng phản đối, nhìn xem con trai mình được người ta yêu thương quan tâm như thế nào hai người đâu phài chưa thấy, huống hồ chàng trai kia lại còn cứu cả nhà cậu một mạng lớn. Vậy làm sao mà không biết đối với Lưu Chương, Lâm Mặc có ảnh hưởng lớn đến thế nào, chẳng lẽ chưa nhìn rõ đoạn tình cảm này của anh sao?
Ông bà Lân không lên tiếng ngăn cản việc con trai họ yêu đương, vì vậy chỉ có Lưu Chương mới có thể cản cậu. Anh từ tốn thuyết phục cậu hết mấy tiếng đồng hồ, rồi giận dữ mắng cậu, vậy mà chỉ cần Lâm Mặc kêu hai tiếng "anh ơi" rồi cọ cọ hai cái má bánh bao vào tay anh là Lưu Chương cảm thấy bản thân thật vô dụng. Anh không thề nào từ chối, nhưng lại chẳng có cách nào chấp nhận.
Có thể Lâm Mặc không biết, nhưng Lưu Chương là AK, là người làm biết bao nhiêu phi vụ lớn, trải qua bao nhiêu gian truân thì không thể nhìn ra sao? Là Lâm Mặc cảm động vì anh cứu gia đình cậu, nói như vậy thì việc anh theo đuổi Lâm Mặc có đúng không?
Mà, cuộc sống của đứa trẻ này đúng là không tốt như người khác nghĩ. Lưu Chương không thể ôm Lâm Mặc vào lòng, từ lần đầu nhìn thấy cậu, anh đã nhận thức được bản thân mình thua cuộc hoàn toàn rồi. Vậy nên đến cuối cùng cả hai phải tách ra thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
lzmq | chờ một mùa xuân
Fanfictên gốc: 空待三月春 tác giả: 小跳步𝛮𝛮 edit: yuewa_d ; bản dịch không đúng chính xác từng từ và được sửa để dễ hiểu hơn. ; bản dịch để bản thân có thể đọc lại nên có thể không phù hợp nhiều người, cân nhắc trước khi xem. BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC...