3.2

400 63 2
                                    

#Ranmitsu

OOC, 30y.o/CEO!Ran x 27y.o/Bác sĩ khoa chỉnh hình!Mitsuya

Plot: Haitani Ran, 30 tuổi, lần đầu biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

———————————————

***

Gã ôm bó hồng đỏ, bước vào sảnh bệnh viện. Có vẻ như mọi người trước giờ chưa thấy ai đi khám bệnh mà mang hoa hồng, nên ai nấy đều hiếu kì nhìn gã, nhưng cũng chỉ là trong một thoáng, sau đó lại trở về ai làm việc đó. Gã quen thuộc mà tiến đến quầy lễ tân đăng kí khám bệnh, còn đặc biệt chọn bác sĩ Mitsuya. Hai cô bé lễ tân đã quen mặt gã từ hôm qua, bật cười khi thấy gã ôm bó hoa đến khám bệnh, lại còn bắt buộc phải là bác sĩ Mitsuya khám. Tuy nhiên quy định của bệnh viện là không cho mang đồ không đúng quy định vào phòng khám, nên các cô vẫn phải lên tiếng nhắc nhở:

- Thưa anh, quy định của bệnh viện là bệnh nhân không được mang hoa vào phòng khám bệnh. Mong anh thông cảm nhé.

- Nhưng ở đây có ghi "bệnh nhân tự bảo quản tư trang cá nhân" mà, không phải sao? Hoa này là tư trang cá nhân của anh đó, anh phải mang theo bên người. Người đẹp à, cho anh qua một lần này nha.

Gã nói một cách thản nhiên, còn không quên nháy mắt với các cô. Nhân lúc các cô còn đang bối rối không biết phải làm sao, gã đã cầm sổ của mình bước vào thang máy, cũng không quên vẫy tay tạm biệt. Các cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn gã mà thở dài. Haizz, nể tình gã đẹp trai đó, chứ không thì đã bị mắng té tát rồi.

---

- Tặng em!

Một bó hồng đỏ đột ngột xuất hiện trước bàn làm việc. Em dừng bút, ngước mắt lên nhìn xem người nào lại dám ngó lơ quy định của bệnh viện mà mang thứ này vào phòng khám thì đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của tên thần kinh hôm qua. Em khẽ cau mày, nhưng nghĩ đến đây là anh trai của Rindou, không thể cư xử quá thô lỗ. Mà đó cũng không phải kiểu em sẽ làm, nên chỉ lạnh nhạt đáp:

- Đây là phòng khám bệnh, không phải chỗ để chơi, mong anh lưu ý cho. Tôi không tiếp người nào không phải bệnh nhân.

- Anh tới khám bệnh mà. Nhìn nè, sổ của anh đây.

- Ồ, khoa thần kinh nằm ở tầng 5, ra cửa rẽ trái là có thang máy.

Em chẳng buồn liếc nhìn gã thêm lần nào, tiếp tục quay về với công việc của mình. Nhưng gã đâu chịu bỏ qua cho em, lại bắt đầu liến thoắng:

- Anh tới đúng phòng rồi, ở đây có ghi nè, khoa chấn thương chỉnh hình, bác sĩ Mitsuya Takashi, phòng 302. Anh lấy sổ khám bệnh hẳn hoi, em mà không tiếp, anh sẽ báo cáo lên trên rằng bác sĩ của bệnh viện không nhiệt tình với bệnh nhân.

Phiền ghê. Em thầm nghĩ. Nhưng cũng vươn tay nhận sổ của gã, bắt đầu khám bệnh:

- Bệnh nhân Haitani Ran, 30 tuổi, phải không? Xin anh hãy nói một chút về tình trạng của mình.

- Anh nói rồi mà, chân anh bị thương đó.

- Bị thương ở chân à? Vị trí cụ thể là chỗ nào? Bắt đầu từ khi nào thì bị anh có biết không?

- Có chứ, rất rõ là đằng khác, bắt đầu từ hôm qua, lúc anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của em đó.

Em đen mặt, âm thầm đánh tên thần kinh này một trăm lần trong đầu. Rốt cuộc tên này ăn phải cái gì mà lại đến làm phiền mình chứ, bộ giám đốc thời nay rảnh rỗi lắm hả, không đi làm mà đến bệnh viện làm khùng làm điên. Chịu hết nổi tên thần kinh này rồi, em mất kiên nhẫn mà nói:

- Anh Haitani, tôi nói lại một lần nữa nếu anh còn chưa rõ, đây không phải chỗ để chơi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, các bệnh nhân khác cũng đang chờ để vào khám. Nếu không đến khám bệnh thì mong anh về cho, lần sau đừng đến làm phiền tôi nữa.

Gã cười hì hì nhìn em, đúng là mỹ nhân mà, giận cũng đáng yêu nữa. Nhưng gã không phải tên ngốc, biết đã đụng đến giới hạn của em, nên cũng nghiêm túc ngồi thẳng lưng, giọng điệu hối lỗi:

- Xin lỗi em, anh không đùa nữa. Anh muốn khám bệnh là thật đó. Anh bị đau vai, mấy hôm nay rồi, đột nhiên thì đau, đi ngủ không được thoải mái như trước kia nữa.

Nghe không còn nhảm nhí nữa, thấy gã cũng dần nghiêm túc hơn, nên em bắt đầu khám. Nhìn chung thì cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là bệnh thường thấy của dân văn phòng thôi.

Sau khi dặn dò xong những điều cần lưu ý, em thầm thở phào vì cuối cùng cũng sắp thoát khỏi tên thần kinh là gã. Cả một quá trình khám bệnh, mặc dù gã đã thôi nói mấy lời vớ vẩn, nhưng cái bản mặt thâm tình cùng ánh mắt gã vẫn làm em đau đầu quá.

- Chỉ cần lưu ý vậy thôi. Anh còn muốn hỏi gì không? Nếu không thì anh có thể về được rồi.

- Có chứ, anh vẫn còn một điều muốn hỏi nữa?

- Điều gì?

- Số điện thoại của em là bao nhiêu vậy?

-...

---

Cuối cùng thì gã cũng chịu về, sau khi có được số điện thoại của em, trông hết sức hớn hở. Gã thực sự mặt dày đến độ em cũng phải chịu thua. Vừa thở phào một hơi thì lại đập vào mắt bó hoa đỏ tươi trên bàn, trời ạ, quên mất không bảo tên thần kinh kia đem về rồi. Em vội vàng bỏ xuống dưới bàn, chứ để bệnh nhân tiếp theo nhìn thấy thì xấu hổ chết. Ngẫm nghĩ một hồi, em quyết định lát sẽ nhờ Yasuda cắm vào bình hoa hộ, dù sao thì bỏ đi cũng uổng mà nhỉ?

———————————————

còn tiếp...

[Ranmitsu] Không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ