3.3

367 65 10
                                    

#Ranmitsu

OOC, 30y.o/CEO!Ran x 27y.o/Bác sĩ khoa chỉnh hình!Mitsuya

Plot: Haitani Ran, 30 tuổi, lần đầu biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

———————————————

***

Tôi đang bị một tên thần kinh theo đuổi.

Nghe kì quặc nhỉ, nhưng sự thật là như vậy. Anh ta là anh trai của đồng nghiệp tôi, tên Haitani Ran, hơn tôi ba tuổi, công việc hiện tại là giám đốc điều hành một công ty. Là một tên chân dài đẹp mã, tôi cũng phải công nhận điều đó, đáng tiếc lại bị thần kinh.

Lần đầu gặp mặt, anh ta đã làm mấy trò khùng điên, nói muốn làm quen với tôi. Tôi tưởng anh ta đùa thôi, nhưng anh ta có ý định đó thật, ngay ngày hôm sau, anh ta vác đến phòng làm việc tặng tôi một bó hồng, rồi liên tiếp các ngày sau đó, anh ta đều đặn gửi hoa đến viện tặng tôi, đi kèm theo còn là mấy tấm thiệp mà cái nào cái nấy đều là mấy lời tán tỉnh sến súa, nhìn mà đau đầu. Chả hiểu anh ta mua chuộc các đồng nghiệp nữ của tôi thế nào, mà mỗi lần có hoa gửi tới, các cô đều vui vẻ nhận rồi đem đến cho tôi, còn khen anh ta đẹp trai vui tính lại lãng mạn nữa. Tôi muốn khóc quá.

Tôi chịu không nổi cái trò khoa trương đáng xấu hổ này của anh ta, nên sang đến ngày thứ năm, thấy anh ta lại tự mình ôm hoa đến tặng, tôi đã phải ngăn vụ tặng hoa này ngay lập tức. Anh ta vui vẻ đồng ý với tôi, nhưng chỉ với một điều kiện:

- Mỗi ngày đều đi ăn trưa với anh.

Nên là, như mọi người thấy đấy, chúng tôi đang ngồi đối diện nhau ăn trưa trong nhà ăn của bệnh viện đây.

Anh ta nói muốn đưa tôi ra ngoài ăn, nhưng tôi từ chối, vì tôi không có nhiều thời gian lắm, ăn qua loa là được rồi. Có vẻ như anh ta không thích cơm ở bệnh viện, chúng tôi đã ngồi được một lúc rồi nhưng anh ta không động đũa mấy, gần như là ngồi nhìn tôi ăn, thỉnh thoảng nói vài ba câu. Cũng không phải việc của tôi, dù anh ta có nhịn đói hay không, nhưng anh ta cứ nhìn chằm chằm như vậy làm tôi ăn không ngon. Tôi buộc phải mở miệng để cứu lấy bữa trưa quý giá của mình:

- Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Không thấy anh động đũa.

- Đâu có, lần đầu tiên được ăn trưa với thiên thần nên anh tự nhiên quên mất cách ăn cơm.

Đấy thấy chưa? Tôi đã bảo anh ta bị thần kinh rồi mà.

***

Chuyện đi ăn trưa với anh ta vẫn diễn ra mỗi ngày, tôi cũng lười phản ứng nên mặc kệ anh ta, dù sao thì đi ăn với anh ta tôi cũng không mất mát gì, cũng đỡ phải ăn một mình. Trước tôi có thỉnh thoảng đi ăn trưa với Rindou, là em trai anh ta ấy, nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ hôm nào cả hai chúng tôi đều rảnh thì mới đi ăn chung được. Giờ thì chỗ đối diện đã đổi sang anh ta, mỗi ngày đập vào mắt đều là khuôn mặt ngả ngớn. Tôi cũng phải cảm thán rằng gene nhà này tốt thật, cả anh cả em đều vừa đẹp trai lại còn vừa cao ráo.

Mặc dù là hai anh em ruột nhưng chỉ có khuôn mặt là giống nhau, chứ tính cách thì khác nhau một trời một vực. Rindou cậu ta khá lạnh lùng, mặt mũi ít khi biểu lộ cảm xúc, cũng kiệm lời. Còn tên này thì tính cách vui vẻ, nói khá nhiều, ít nhất là nhiều hơn Rindou, trừ bỏ mấy câu thần kinh ra thì những câu chuyện anh ta kể cũng khá hài hước, quen rồi nên tôi cũng đáp lại vài câu, bữa trưa của chúng tôi trôi qua cũng không còn gượng gạo và tẻ nhạt nữa.

[Ranmitsu] Không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ