Chương 3

112 14 0
                                    

Editor: Tui

Nói đến đây, Diệp Tu đã hiểu rõ mọi chuyện, anh nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Tranh đang xem TV, chỉ còn tiếng vọng của âm thanh cắn hạt dưa ở trên lầu Lâm Uyển, chẳng qua là Diệp Tu lại thấy được, thỉnh thoảng cô vụng trộm liếc mắt nhìn anh một cái, Diệp Tu thở dài, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Mộc Tranh cũng đứng lên đi theo ra ngoài, cô biết rằng mình đã bị lộ, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng mà ngay từ đầu cô đã nghĩ sớm muộn cũng sẽ bại lộ thôi.

Diệp Tu đứng trước cửa ra vào phòng huấn luyện, miễn cưỡng dựa bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài: "Lần này lại giở trò gì?"

"Ha ha, Diệp Tu tỏ tình với tất cả mọi người~ "

"Ồ? Với ai?"

"Ừ thì, Hàn đội, Trương đội phó, Trương Giai Nhạc, Dụ đội, Hoàng thiếu, Tiếu đội, Vương đội, Chu đội, Nhị Tường với Lam Hà."

Hiển nhiên Diệp Tu cũng có chút kinh ngạc, cười cười: "Lần này chơi hơi lớn đó."

"Ha ha, xem anh lớn đến chừng này tuổi rồi, nếu em không khẩn trương, không thì anh cũng sẽ không tìm được bạn trai đâu?"

". . ."

"À, đúng rồi, quên nói, Hàn đội nói muốn tới đây nói chuyện với anh."

". . ."

"Không biết cảm giác của em có sai hay không, em thấy sẽ không chỉ có mình Hàn đội tới đây đâu."

"Mộc Tranh. . ."

"Diệp Tu, trước đây từ lâu em đã biết, anh với anh hai không chỉ là bạn bè." Tô Mộc Tranh nghiêm mặt nói: "Em thật sự cảm thấy rằng trong những người đó, sẽ có một người thích anh thật lòng."

Diệp Tu nhìn Tô Mộc Tranh, rút từ trong hộp thuốc lá một điếu thuốc, đốt lên, hít sâu một cái, chậm rãi thở ra, không thấy rõ được khuôn mặt kia trong làn khói mông lung, nhưng Tô Mộc Tranh có thể đoán được vẻ mặt của anh dưới ánh trăng mờ mịt kia, cô chậm rãi trở về phòng huấn luyện, để lại cho Diệp Tu không gian riêng.

Không biết đứng bên cửa sổ bao lâu, suy nghĩ bao lâu, rút mấy điếu thuốc, Trần Quả nhận được điện thoại, có người đến tiệm Net tìm Diệp Tu, lúc này, theo lý thì bất luận là thành phố Q thành phố B hay là thành phố G đều sẽ không đến nhanh như vậy, chỉ có khả năng là thành phố S, cho nên người tới không phải Chu Trạch Giai thì là Tôn Tường.

Dường như Diệp Tu nghĩ hắn đã hiểu được sức cùng lực kiệt là như thế nào rồi, thản nhiên cong môi.

Khi hắn trở về sau lời mời thi đấu Vinh Quang thế giới tiện tay có được cho phép từ chỗ ông già nhà hắn gia nhập bộ phận kỹ thuật của Hưng Hân, kiêm quản lý Hưng Hân, nhưng hắn sẽ cố không tham gia gì về chiến thuật của Hưng Hân, chỉ có thể dạy cho bọn họ biết biến hóa phối hợp là như thế nào, bởi vì chung quy hắn không có khả năng sẽ lên sân đấu với bọn họ, bọn họ cũng không thể ỷ vào hắn chỉ huy, sai lầm mà Trương Ích Vĩ đã từng phạm phải, hắn sẽ không phạm.

Diệp Tu nhẹ gật đầu với Trần Quả , cầm lấy thẻ tài khoản ở một bên chuẩn bị rời đi, Tô Mộc Tranh đưa điện thoại di động của cô cho anh: "...Ừm cầm đi, chút nữa sẽ có người tới tìm anh đó."

[Edit] (DiệpAll) Diễn đàn Vinh Quang phong baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ