Chương 9

28 4 0
                                    

Diệp Tu và Tô Mộc Tranh nhìn nhau, trong ánh mắt như đang trao đổi điều gì đấy, lại giống như chưa phát sinh chuyện gì vẫn một mảnh trời yên biển lặng.  

"Diệp Tu vẻ mặt đó của anh là sao, bị sét đánh trúng à? hay trời đổ mưa đỏ? Tại sao vẻ mặt của em gái Tô cũng giống như vậy là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã xảy ra chuyện gì đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi.   

"Không có gì." Diệp Tu thuận miệng trả lời.   

Ở thời điểm nhận được tin này, đầu óc của hắn xác thực đứng máy một hồi, mười một năm , trái tim của hắn vẫn nhảy dựng mạnh mẽ như cũ khi nhìn thấy mấy lời này, sau đó gắt gao co rút, co thành một đống, não của hắn giống như không thể tự hỏi, mãi cho đến khi hồi phục tinh thần điều đầu tiên hắn nghĩ đấy là trò đùa dai của Tô Mộc Tranh, sau lại gạt bỏ, Tô Mộc Tranh sẽ không bày trò đùa dai kiểu này, vậy thì? Hắn thấy được nét kinh ngạc giống với bản thân trong ánh mắt của Tô Mộc Tranh, tâm trạng của hai người biến động không ngừng, cuối cùng đều cũng bình tĩnh lại, người kia, đã chết, chết trước mặt bọn họ, bọn họ đều đã xác nhận qua, không có sai, vậy người này là ai?    

Diệp Tu đuổi Phương Duệ đi, lại thuận miệng nói: "Lại có người bạn bị mất nick."   

Hàn Văn Thanh: "Ai?"   

Diệp Tu biết đối thủ già của hắn rất nhạy bén, không còn dễ bị lừa như trong quá khứ, liền nói thật: "Thu Mộc Tô."   

Vương Kiệt Hi: "Tại sao lại khẳng định như vậy?"   

Diệp Tu: "Cậu ta đã mất nhiều năm rồi."   

". . . . . ." Ở đây có hơn mười vị đại thần lại không ai lên tiếng, không biết là do đột nhiên biết được vị hợp tác tốt nhất trong truyền thuyết của Diệp Tu hay là do giọng điệu gần như vô cảm của hắn khi nói ra câu kia, cuối cùng thì sau câu nói vô cảm kia rốt cuộc là đoạn quá khứ như thế nào?   

Trong đó Trương Giai Nhạc là người cảm động nhất, lúc Đại Tôn tự mình xuất ngũ cậu cũng rất không cam lòng, rất bất lực, rất muốn hỏi người đồng đội của cậu một câu là vì cái gì, thế nhưng ban đầu Diệp Tu cũng có đồng đội, thậm chí người đồng đội của hắn còn không tham gia thi đấu còn không có bản ghi chép nào cùng với hắn, Đại Tôn còn sống, mà Thu Mộc Tô, cậu ta đã chết, cậu cùng Đại Tôn còn có thể vô tình gặp nhau ở trong game, lại có thể đánh ra phồn hoa huyết cảnh, mà Diệp Tu với Thu Mộc Tô, lại không có cơ hội kia.   

Vì thế, cách Diệp Tu gần nhất, Chu Trạch Giai ngồi ở máy tính bên cạnh Diệp Tu cho hắn một cái ôm còn vụng về vỗ vỗ lưng hắn, giống như cha mẹ dỗ dành đứa con nín khóc.   

Diệp Tu có chút dở khóc dở cười mà nhìn Chu Trạch Giai, đồng thời nói một câu làm cho mọi người mở rộng tầm mắt: "Cám ơn." Quay đầu nhìn thấy bản thân đang là tiêu điểm trong phòng: "Xem kịch à, anh còn chưa thu vé vào cửa của mấy cậu đâu, còn xem?"   

Nói xong, Diệp Tu ngồi xuống mở màn hình máy tính, nhìn thấy cửa sổ nói chuyện với Thu Mộc Tô, lại nhiều thêm mấy tin, trên đầu chảy ra mấy cái vạch đen.   

[Edit] (DiệpAll) Diễn đàn Vinh Quang phong baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ