Jeonju...
- Món nợ của ông ta, bà định tính sao, hay để tôi lấy mạng con nhỏ này ? - tên đại ca vừa sai đàn em đập phá, vừa túm lấy tóc Ha Yeon, đứa con út của bà, đe dọa.
- Xin các ông, nhà chúng tôi chẳng cong gì cả, xin háy đợi thêm vài ngày nữa... - bà Kim cầu xin
CHOANG...
Hắn lại vừa đập vỡ một cái cốc nữa, dí vào lòng bàn tay Ha Yeon, xoẹt một đường... Máu... Con bé sợ hãi, nó ko dám nhìn mẹ mình nữa. Hắn thả con bé ra, nó dần dần trượt xuống, người run lẩy bẩy.
- 1 tuần nữa, nếu ko có tiền trả nợ, thì đợi mà nhận xác từng đứa một đi. Tụi bay, về thôi!
- Mẹ, Yeonie!!! Con về rồi! - Tiếng Taeyeon vọng vào
Vừa bước vào, Taeyeon sững sờ. Cô vội chạy đến ôm lấy Ha Yeon, lúc này đang rất sợ hãi, và băng bó tay cho nó.
- Ko sao rồi, Yeonie à! Có chị đây rồi.
Rồi quay sang an ủi mẹ cô, người cũng đang hết sức sợ hãi:
- Họ nói 1 tuần nữa phải mang tiền trả con à! Ko chúng sẽ giết cả nhà chúng ta mất.
Taeyeon nhìn mẹ và em gái mình, cố ngăn cho nước mắt trào ra. Cô cần phải mạnh mẽ, thay anh trai và bố cô gánh vác việc này. Trước đây nhà cô ko phải giàu nhưng cũng thuộc loại khá giả. Đang yên lành thì bố cô bị lừa rồi phá sản, phải đi vay nặng lãi nhưng ko có tiền trả. Anh cô thì vừa mới đi nghĩa vụ quân sự nên vẫn chưa biết, nhà chỉ còn trông cậy vào cô, một sinh viên vừa ra trường và chưa có công việc ổn định.
========================================
Seoul ...
- Teukie à, bao giờ ta có chắt bế đây! - tiếng người phụ nữ quyền lực nhất Park gia vang lên.
- Bà nội à, cháu mới 25t thôi mà, vợ con gì chứ? - Leeteuk đỏ mặt
- Bà nói đúng đấy, con định rong chơi đến bao giờ nữa, nhanh nhanh lập gia đình rồi tiếp quản công ty đi cho ta còn nghỉ ngơi. - ông Park đồng tình với mẹ mình.
- Sao cha ko nói Yoona ấy. Nó cũng lớn rồi còn gì. Nó cứ lấy chồng trước đi thì bà nội có chắt bế ngay. - Leeteuk láu cá.
- Oh no no no no no! Em vẫn còn trẻ mà. Với lại, chuyện hệ trọng thì phải để tiền bối đi trước chứ. Yoongie ko dám thất lễ - Yoona láu ko kém
- Ko nói nhiều nữa! Ta cần một thằng chắt nối dõi. Nhanh có con đi để ta yên lòng. Chứ cháu cứ thế này sao ta yên tâm được - Chủ tịch Park tỏ vẻ ko hài lòng
- Phải đấy Teukie, con ko muốn thì mẹ sẽ tìm vợ cho con, con nhất định phải cưới trong năm nay - bà Park cương quyết
Từ nãy đến giờ, mọi người vẫn nói chuyện mà ko để ý tới Seohyun, cô vẫn đang cắm cúi ăn. Đây cũng là chuyện rất đỗi bình thường nên cô quen rồi. Họ hàng vẫn đồn thổi liệu cô có phải cháu của ông Park ko, mặc dù cô đã thử ADN, và bà nội thì ko ưa cô chút nào, đơn giản vì bà ghét mẹ cô và những người liên quan đến bà. Bà nội cho rằng chuyện đó làm mất mặt cả dòng họ, và đó là một nỗi ô nhục lớn. Mẹ kế ko tỏ ra yêu thương hay ghét bỏ cô, nhưng đôi khi bà vẫn hay bóng gió về chuyện năm nào... Chỉ có Yoona, tuy với mọi người thì khó ưa, nhưng cô và Leetek đối với Seohyun khá tốt.Sống trong môi trường với những con người như vậy, Seohyun dần dần tự cô lập mình, lạnh lùng và trầm hơn rất nhiều, khác xa với hình ảnh hoạt bát, vui vẻ ngày bé.