Taeyeon đang thực sự đau đầu. Kiếm đâu ra 10 triệu won trong 1 tuần bây giờ? Và còn số tiền vốn bố cô nợ của nhà họ Park nữa chứ ? Với số tiền ít ỏi mà cô đi làm thêm, có vài trăm nghìn won 1 tháng, chưa kể còn tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền học của Ha Yeon,.. thì có 10 năm nữa chưa chắc đã trả hết nợ.
TRONG LÚC ĐÓ, TẠI NHÀ TAEYEON:
- Ôi, chủ tịch Park! Có việc gì khiến bà phải đích thân tới đây vậy ạ? - Bà Kim đang hết sức ngạc nhiên, và cả sợ hãi, cũng một phần phần vì số tiền nợ, khi thấy bà chủ tịch và con dâu đang đứng trước cử nhà.
- Số tiền nợ, chị định tính thế nào đây? - Vừa ngồi xuống cái sofa rách nát trong căn nhà tồi tàn, bà vừa hỏi.
- Chúng tôi sẽ trả đúng hạn thưa chủ tịch, mong bà đừng lo!
- Gia đình chị định trả thế nào trong 1 tuần? Theo tôi biết thì không chỉ nợ P.C, chị còn 10 triệu won vay nặng lãi chưa trả, và còn chuyện của ông Kim nữa? Chưa kể đó còn là tiền học của mấy đứa nhỏ... - Thấy bà Kim lưỡng lự, bà tiếp tục tấn công
- Ý bà là...
- Chị có một con gái vừa ra trường đúng không? Con trai tôi cũng đã đến tuổi, chẳng phải 2 đứa rất hợp đôi sao?
- Xin lỗi chủ tịch và phu nhân, chúng tôi nghèo thật nhưng chưa đến lúc phải bán con gái đâu ạ! - Bà Kim đủ sắc bén để hiểu ý đồ của nhà họ Park, và hơn nữa, con gái bà đã có người yêu rồi.
- Chúng tôi có nói là bán đâu? Chỉ cần con gái bà về nhà chúng tôi, ông nhà sẽ được thả, và tất cả số tiền nợ coi như không có!
- Xin lỗi, hôm nay tôi rất mệt, mời hai người về cho!
- Hãy suy nghĩ kĩ đi, rồi trả lời sau cũng được! À, mà cô còn cậu con trai nữa đúng không? Sẽ ra sao nếu cậu ta phải ra biên giới nhỉ? - Chủ tịch tung đòn rất hiểm vào cậu con trai duy nhất của gia đình.
- Cháu đồng ý ạ!
Bống tiếng Taeyeon ở ngoài cửa vang lên. Chủ tịch cười nửa miệng, đắc ý.
- Taeyeon à....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau buổi gặp tại nhà của Taeyeon, đám cưới ngay lập tức được chuẩn bị trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, đặc biệt là đám bạn của cả 2 bên.
---------------------------------------------------------
- Tae Tae! - Cái giọng lanh lảnh mà ai-cũng-biết-là-ai vang lên khiến Taeyeon giật mình.
- Fany ! Cậu làm gì ở đây thế? Tớ tưởng cậu đang ở LA cơ mà.
- Mình về đây xả stress, ai ngờ còn stress thêm.
- Hmm???
- Thì kid leader một thời của chúng ta lấy chồng đó! Nói nhanh, có lý do gì phải không? Sao lại lấy một anh player chính hiệu vậy chứ
Tiffany tưởng rằng mình chỉ đùa chút cho vui nên đem eye-smile quay sang bên cạnh thì thấy Taeyeon đang cúi gằm mặt xuống... Khóc ư?
------------------------------------------------------------
- Này Park Jung Soo! Cuối cùng cũng chịu quy phục rồi hửm? - Choi Si Won - bạn thân của Leeteuk, hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
- Cậu không im đi được à? Quy phục cái con khỉ! Cứ đợi đấy, mọi chuyện giờ mới chỉ bắt đầu thôi... *nụ cười khinh bỉ quen thuộc*
--------------------------------------------------------
Đám cưới giờ chỉ còn đếm từng ngày
3 ngày trước đám cưới...
Ông Kim đang hết sức tức giận ở nhà. Ông vừa được thả về hôm qua và mới biết mọi chuyện. Ông giận chính mình và cả Taeyeon nữa, đứa con gái bé bỏng của ông bị gả cho người ta để chuộc ông, thế khác nào bán thân đâu. Trong phút chốc, ông tự thấy mình là một kẻ thật đáng khinh bỉ, kẻ làm cha mà giương mắt nhìn con gái phải hi sinh vì mình.
- Taeyeon à, nói rõ cho ta biết, chuyện này là sao???
- Con sẽ làm đám cưới với Jung Soo oppa, đúng như cha đã thấy!
- Còn Junsu thì sao? Nó là một người đàn ông tốt, hãy cùng nhau đi một nơi thật xa đi và đừng lo lắng gì cả, đã có ta ở đây rồi. Nhất định con không được lấy Park Jung Soo. - Ông Kim gần như quát lên.
- Lần nào cha cũng nói như vậy, nhưng rốt cuộc ra sao? Con đi rồi lấy tiền đâu cho Yeonie, còn trả nợ nữa. Cha định để bọn chúng đến đập phá một lần nữa sao? Lần trước con gái cha đã suýt chết dưới tay bọn chúng rồi, cha có biết không??? - Taeyeon hét lên, hai hàng nước mắt chảy dài, cô cũng đâu muốn như vậy.Nhưng vì gia đình mình, cô sẵn sàng hi sinh tất cả.
Ha Yeon và bà Kim đã nghe được hết câu chuyện khi 2 cha con to tiếng. Bỗng Ha Yeon chạy lại ôm lấy chị mình, như an ủi cô ấy,vì nó cũng đã đủ lớn để nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Ông Kim nhìn con mình như thế cũng đau lòng lắm chứ, ông cũng ôm 2 con vào lòng và liên tục nói xin lỗi. Một ngày đẫm nước mắt của gia đình họ Kim...