Ngoại truyện

7.4K 297 1
                                    


Kim Jungwoo từ nhỏ đã không có mẹ .

Năm ba tuổi y có ý thức riêng, người duy nhất tồn tại trong ranh giới tình thân của y chỉ có một người cậu, Kim Taehyung , một gã đàn ông suốt ngày mang theo khí tức ác liệt lạnh lẽo, chỉ một cái liếc mắt thôi đã muốn doạ người ta tè ra quần.

Cái này...y chỉ miễn cưỡng coi như người thân, thật sự người cậu này rất đáng sợ!

Năm y lên năm tuổi, lần đầu tiên y biết thì ra mình cũng có cha mẹ, chỉ là mẹ của y đã 'biến mất' rồi, còn cha thì sớm bị cậu đập cho tan xương vì đã đắc tội mẹ y. Y rất muốn đi tìm mẹ, nhưng nháo cỡ nào đi nữa cũng vô dụng, cậu của y lại càng hung ác mắng y, đánh y, không cho đi tìm.

Cái này... y càng lúc càng chán ghét cậu, người này đích thực là con quái vật mặt than vô lý, ác độc!

Từ lúc đó đến khi mười tuổi, y luôn luôn chống đối cậu của mình, không bao giờ y chịu khuất phục, cậu của y làm lão đại trong một bang phái, quyền uy tài lực gì cũng đều có đủ, thế nhưng, y tự hào khi chính mình khiến con quái vật kia lo lắng, tức giận. Mặc dù lần nào cũng bị đích thân cậu cho một trận đòn roi nhừ tử.

Cái này...y chỉ là nghĩ chọc giận cậu của mình có thể khiến trái tim khuyết thiếu tình thương từ cha mẹ được an ủi. Kỳ thật, cậu rất tốt với y, vả lại, y chỉ có một mình cậu mà thôi, trên đời chỉ có duy nhất con quái vật này mới thật sự là người tốt, dù cậu có làm bao nhiêu chuyện xấu đi nữa, ít nhất thì...cậu luôn luôn...nghĩ về những thứ tốt cho y.

Một ngày, bang hội của cậu gặp chuyện, cậu cũng bị mất tích ba bốn ngày. Mà y thì...đang bị ba tầng vệ sĩ bốn tầng lính canh bảo hộ, giống như một con chó vô dụng bị nhốt trong bốn bức tường...

"Thiếu gia, ngài nên ở nhà làm bài tập, nghỉ hè chỉ còn bảy ngày, đến lúc chủ nhân trở về kiểm tra còn không xong sẽ không tốt lắm!" Gia sư đưa cho y một quyển vở bài tập lớp năm.

"..." y nhớ chứ, y hiện tại chỉ có mười một tuổi, mẹ nó chứ! Cái thân thể này bao giờ mới lớn lên được a!

Tiếp nhận quyển vở, y ủ rũ ngồi lên ghế lật lật trang giấy, chậm rãi vô vị làm xong vài dòng, sau đó không thể tập trung được nữa, đầu óc mê man không thể tự giải thoát, suy nghĩ muốn tìm kiếm cậu cứ xâm lấn đầu óc hắn.

" anh nói xem, cậu tôi, đang ở đâu vậy?" Y áp mặt lên bàn rầu rĩ hỏi.

"Tôi thật sự không biết, nhưng mà, tôi tin rằng ngài ấy sẽ không sao!" Lời gia sư kiên định, làm cho người khác vô thức tin tưởng chắc chắn.

"..." y trầm mặc nhìn hắn, bỗng nhiên căm giận nói: "Lão quái vật thối tha! Sao có thể ham vui như vậy trong khi cấm cản tôi như việc đúng rồi?! Đáng ghét!"

Cây bút trên tay y rắc một tiếng gãy làm đôi.

"..." Gia sư ngửa đầu nhìn trời.

Từ lúc y còn nhỏ hắn đã sớm hiểu một điều, não của đứa nhỏ này không chứa tuyến suy nghĩ bình thường, luôn luôn có dấu hiệu thoát tuyến!

Sau khi ăn xong cơm tối, y đi loanh quanh trong nhà, bằng cách nào đó, những vệ sĩ đi theo y đều nằm đo sàn cả rồi.

Jungwoo từ lúc ba tuổi đã từng một lần lén leo lên xe của cậu, đi tới một nơi hoang vắng, chứng kiến cảnh máu thịt tanh nồng, súng đạn loạn bay, từ lúc ấy tâm lý nhỏ bé của y đã bị vặn vẹo đến mức khó có thể hình dung, được rồi, thay vì khóc lóc, lúc ấy y chỉ đứng im, nhìn hoàn cảnh xung quanh và chết lặng, thật sự chẳng thể bị doạ hơn nữa, chết đứng.

[Chuyển Ver] _|Taekook H | Để Tôi Ăn Em Suốt Đời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ