Part 2: Not aware of self-awareness [8]

921 171 21
                                    

8. Not aware of self-awareness



Soobin gợi ý cho Taehyun viết một lá thư yêu cầu nặc danh. Tất nhiên anh đã đá động chuyện này với Yeonjun từ trước và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người lớn tuổi hơn. Yeonjun trước nay luôn rất tin tưởng Soobin nên dù chuyện gì đi nữa, một khi nó đã được thốt ra từ miệng Soobin, anh đều không cần hỏi lý do.

Soobin cầm theo lá thư yêu cầu ấy về nhà. Anh cẩn thận dò hỏi Beomgyu xem cậu ấy có dự định khi nào sẽ kiểm tra thư không và lẳng lặng nhét nó vào thùng thư trước lúc Beomgyu thực hiện việc kiểm tra thư yêu cầu của mình để đảm bảo cậu ấy sẽ nhận được duy nhất lá thư này. Trông thì tình cờ đấy nhưng thật ra hoàn toàn là có chủ đích.

Trong thời gian thực hiện kế hoạch của mình, Soobin hạn chế tối đa việc liên lạc với Taehyun để tránh nghi ngờ. Taehyun chỉ biết được lá thư của cậu đã đến được tay Beomgyu hay chưa thông qua việc một ngày kia, Beomgyu đột nhiên mở lời chào hỏi cậu trước kèm theo một nụ cười thân thiện đã lâu không xuất hiện mỗi khi hướng về Taehyun.

Nhưng Taehyun chẳng thể trong một sớm một chiều mà kiểm soát được hành vi ngôn ngữ của mình. Trước nụ cười tươi tắn của người kia, lòng bàn tay cậu lại thấm đẫm mồ hôi và nhịp tim thì đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu không nghĩ được gì ngoài việc phải nhanh chóng khiến bản thân bình tĩnh hơn bằng cách đánh mắt sang hướng khác, tỏ vẻ như không quan tâm.

Taehyun tự hỏi rằng việc căng thẳng hay bối rối quá mức có liên quan đến chứng đau dạ dày không. Dạo ấy, căn bệnh dạ dày của cậu lại tái phát, thậm chí còn tệ hơn các lần trước. Đỉnh điểm là sau lớp kỹ năng mềm cùng với một Beomgyu cố tỏ ra thân thiện ngồi ngay cạnh cậu, cơn đau quặn lên liên tục khiến Taehyun chẳng thể nói được gì mặc cho cả nhóm đang vô cùng hăng hái xử lý bài tập. Cậu biết rằng cậu đang trưng ra một thái độ rất tồi tệ, nó sẽ khiến Beomgyu hiểu lầm cậu nhiều hơn nhưng cậu đã hoàn toàn bất lực trước thân thể kiệt quệ của mình.



Sau hôm đó, Taehyun được đưa đến bệnh viện. Cậu phải nằm viện trong ít nhất là năm ngày để theo dõi, vì lần này cơn đau tái phát mạnh khiến gia đình cậu lo lắng không biết có vấn đề gì nghiêm trọng không.

Thành thật thì Taehyun đã phải trải qua những ngày ấy với nỗi chán chường và bất lực đến cùng cực. Có lẽ nó sẽ trở thành quãng thời gian đen tối nhất đời cậu cho tới khi Beomgyu đột nhiên xuất hiện. Cậu ấy rụt rè trao cậu một nụ cười nhỏ, lúng túng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường và lo lắng hỏi thăm bệnh tình của Taehyun. Bấy nhiên đó cũng đủ khiến Taehyun thấy hạnh phúc rồi.

Cậu không quan tâm việc Beomgyu xuất hiện là do cố gắng tiếp cận cậu để giải quyết lá thư yêu cầu giả mà cậu đã gửi hay thật sự lo lắng cho cậu sau nhiều ngày không thấy cậu đến trường. Chỉ cần là Beomgyu thì dù có làm gì, Taehyun vẫn thấy vui.

Vui nhất có lẽ là cái chứng oái oăm rối loạn ngôn ngữ và hành vi tức thời mỗi khi đứng trước Choi Beomgyu đột nhiên biến mất. Cũng không hẳn là biến mất hoàn toàn, cậu vẫn thấy lo lắng nếu vô tình nhìn lướt qua đôi mắt to tròn trong trẻo của Beomgyu. Nhưng có lẽ giờ đây, nỗi lo lắng của cậu bị lấn át bởi cảm xúc xao xuyến và rung động, nó khiến cậu quên đi mất mình đã từng để lại những ấn tượng xấu thế nào trong mắt Beomgyu mà thay vào đó, cố gắng để trở thành một người đáng tin cậy có thể ở bên cạnh cậu ấy mọi lúc.

TaeGyu | Loneliness SessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ