Chap 6

356 29 1
                                    

                                         Chap 6
  Cô Amane say sưa giảng bài thì một hồi chuông reng lên, là chuông về( học gì nhanh thế:)))
-Ờm, chuông reo rồi à? Chúng ta dừng ở đây nha mấy em, các em nhớ làm các bài tập trong sách giáo khoa nha. Cô chào cả lớp.
  Nói xong, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi lớp. Cả lớp cũng bỏ sách vở vào cặp rồi đứng dậy, ra khỏi chỗ của mình để đi về. Muichirou cũng bỏ sách vở vào cặp thì ngay bên cạnh cậu phát ra một giọng nói vui vẻ:
-Tokitou, tớ có thể về nhà cậu để cùng làm bài tập được không? Tớ cũng muốn biết nhà-
-Cho tôi từ chối, tôi thích làm bài tập một mình hơn, với lại tôi có việc rồi.
-Này Tokitou, cậu nói có việc, thế cậu có việc gì thế, kể bọn tớ nghe với- Makomo lấy tay choàng Iguna, khuôn mặt vui vẻ.
-Nói đi mà-Úm cũng chui vào nói luôn.
-Không liên quan, tôi về đây-Nói xong, cậu đeo cặp lên vai cậu, chui qua đám con gái rồi ra khỏi lớp.
-Mồ, vẫn lạnh lùng như thường ngày. Ê, Nezuko, Ume đi uống trà sữa không, tui bao.
-Đi liền-hai cô ngàng ăn uống trả lời ngay.
-Tiana, đi không?
-Hôm ni tui phải đi làm thêm rùi, sorry nha.
-Mới học sinh đi làm thêm sớm thế?
-Cho đỡ buồn ấy mà. Thui, tui đi nghen, lần sau  tui đi rùi bao cho cả đám.
-Nhớ nghen-cả đám rep lên.
-Ừm
---------------------------
  Muichirou đang đi bộ trên con đường không phải quá đông và không phải quá vắng:)), chẳng ai biết cậu đang đi đâu, cả cậu cũng chẳng nhớ nỗi. Vết thương lúc nãy làm cậu hơi nhức nên cậu đứng lại, lấy tay xoa lên chỗ vết thương, gương mặt hơi tỏ ra vẻ đau, chỉ tỏ ra một chút biểu cảm nên chẳng ai thấy cả. Thấy nó đỡ đâu hơn, cậu lại tiếp tục đi. Cậu ngắm bầu trời và tự hỏi với chính mình "con chim đó tên gì ta? Quên rồi" cậu nhìn khắp mọi nơi, cậu cũng nhìn một gia đình rất hạnh phúc đang chơi với nhau, hai cậu con trai đang rượt nhau trong công viên và hai người cha, mẹ thì ngồi tựa vào nhau dưới bóng râm. Cậu nhìn một lúc rồi lại rảo bước đi tiếp. Chẳng ai ngờ được cậu không phải đang guốc bộ về nhà mà lại tới một tòa nhà màu trắng, có dấu thập đỏ to đùng đùng ở phía trên nóc, đó chính là bệnh viện. Cậu bước vào bệnh viện, tất cả các bác sĩ và y tá đều quen biết cậu có lẽ cậu tới đây nhiều lần.
-A Tokitou, cháu lại tới nữa à. Ngày nào cháu cũng tới đây hết nhỉ.
-Vâng ạ.
  Nói xong, cậu từ từ đi vào dãy các phòng khám, lên thang máy và cậu đang đứng ở tầng..( không biết tầng mấy), có lẽ cậu đi khám vì cậu thường hay bị thương nên chắc nhiều người biết nhưng cậu lại bước vào một căn phòng bệnh. Trên giường là một cậu bé giống y đúc cậu, cả màu tóc, làn da trắng trẻo, cả đôi mắt nhưng đôi mắt đẹp đó của cậu ấy đang nhắm lại, giống mọi thứ nhưng số tuổi lại khác nhau. Cậu từ từ tới gần giường bệnh, ngồi lên cái ghế đã được đặt sẵn bên cạnh. Khuôn mặt cậu đã trịu xuống, có vẻ đang buồn. Cậu lấy tay của người đó, nắm chặt và đưa lên trán mình như đang cầu nguyện cái gì đó. "Anh hai, đã 2 năm rồi đó, anh tỉnh lại đi" tất cả mọi người lại không biết được cậu lại có một quá khứ đau buồn thế nào. Người đang nằm trên giường bệnh, phải dùng máy thở là anh của cậu-Tokitou Yuichirou, anh hơn cậu 2 tuổi-hiện tại anh đang hôn mê sau tai nạn vào 2 năm trước, đến giờ anh vẫn ngủ làm cho Muichirou càng đau khổ hơn nữa. Cậu lấy tay anh, đặt lên má mình, đôi mắt tỏ ra sự buồn sầu, đau khổ "vẫn còn ấm, mong anh sớm tỉnh lại và lại chơi cùng em, anh hai, anh có nghe em nói không, em đang rất cô đơn đây" cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh cậu thì:
-Ủa, Tokitou, cậu làm gì ở đây vậy?
END

(KNY) NI-SANNN (YUIMUI) ❤ ❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ