Eiderdown: 1.2

1.3K 108 19
                                    


Rõ ràng Shoko đã lên kế hoạch đi chơi với Utahime và Mei Mei, ngay cả trước khi hắn có cơ hội hỏi cô nàng.

"Không có tớ?" Satoru ủy khuất. (Hắn dìm chết hình ảnh cánh cửa đóng sầm trước mặt mình. Giờ thì nhớ tới nó làm gì.) "Tớ đã nghĩ tất cả chúng ta là bạn bè! Mấy cậu thật quá đáng."

"Ủa xin lỗi," Shoko nói, "Tụi tớ quá đáng?"

Satoru nhếch mép. "Tớ cá là bọn họ sẽ rất vui khi có tớ đi cùng"

"Tùy cậu," Shoko đáp.

Đúng thật là phải mất chút ít gian cho việc thuyết phục- cũng chẳng ai ngạc nhiên- để Utahime đồng ý cho Satoru tham gia cùng bọn họ. (Điều đó khiến hắn đùa cợt thích thú khi nghe thấy. Thôi nào, có hắn đi cùng mới vui vẻ biết bao nhiêu, đặc biệt là khi Utahime quá dễ để nổi khùng lên). Lời thuyết phục cuối cùng được đưa ra từ phía Shoko. Cô nàng kể về việc mình tìm thấy Gojo đứng ủ rũ trước cửa phòng Getou, với cái đuổi ve vẩy tội nghiệp và mấy thứ đại loại như thế, Utahime sẽ không tàn nhẫn đến mức từ chối điều đó, đúng không, và đúng thế thật, dù điều này khiến hắn có hơi phiền lòng.

"Mà Getou đâu?" Shoko hỏi, nhìn quanh Satoru như thể người đàn ông trong câu hỏi sẽ thật sự hiện ra bất cứ lúc nào. "Cậu ấy không đi cùng chúng ta sao?"

Satoru nhún vai, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. "Tớ đã cố thuyết phục, nhưng cậu ấy nói tối nay bận rồi."

"Thật á," Shoko ngạc nhiên, "Việc cậu ấy từ chối cậu."

Satoru không trả lời.

"...Được rồi," Shoko đành thỏa hiệp. Bây giờ cô nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, hệt như cái cách mà cô có khi dùng dao mổ xẻ lớp da của một cái xác chỉ để chờ máu rỉ ra. Đó là cách cô thực sự cẩn trọng với tất thảy mọi thứ. Và hắn từ chối tiếp nhận ánh mắt ấy. "Có phải cậu-"

"Utahime và Mei Mei chắc hẳn đang chờ," Satoru cắt ngang. "Chúng ta không bắt taxi sao?"

Cô gửi hắn một ánh nhìn ngờ vực. Nó có lẽ mang nghĩa đại khái như làm ơn thôi đi, cái đồ ngốc này. Và Satoru liền nhìn lảng sang chỗ khác, vu vơ huýt sáo.

Nhưng Shoko là Shoko. Ung dung như mọi khi, bình thản nhún vai. Cuối cùng, tất cả những gì cô làm là mỉm cười và bước chân về phía trước.

Cả hai trên đường đến Ginza.

Chiếc taxi dừng bánh tại lối vào của quán bar. Lupin, đã là một chặng đường dài kể từ lúc họ xuất phát. Tòa nhà này nằm nép mình trên một con phố chật hẹp cách trung tâm thị trấn khá xa, đường vỉa hè đã hằn những vệt nứt nẻ, còn người đi đường thì thưa thớt.

Hắn chững lại sau khi họ leo ra khỏi xe, ánh đèn đường chảy dài trên cả hai người khi họ tiến về phía bảo vệ. Satoru tách mình ra khỏi cuộc trò chuyện, giọng nói nhàn nhạt của ba cô nàng trước mặt ngưng trệ bên tai hắn, và hai tay hắn thì vùi vào túi áo vì lạnh. Đó là một buổi tối tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến hắn càng thêm bức bối. Đường chân trời được nhuộm màu óng ánh bởi ánh đèn thành phố, chỉ lác đác một vài ngôi sao vẫn cứng đầu lấp lóe trên bầu trời tối đen muôn trùng. Không khí tháng mười hai thật mát mẻ và trong lành mỗi khi hắn hít vào.

[Trans | GeGo] EiderdownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ