Chương 30: Ngoại truyện 1 - Em muốn đổi người đàn ông của em sao?

4.1K 140 4
                                    

Hôm nay là ngày hiếm hoi Phục Việt được về nhà sớm. Đến Thùy Lĩnh đã được mấy tháng, ngày nào hắn cũng bận rộn thu xếp chuyện biên giới, khi trời đã khuya mới ra khỏi doanh trại.

Trong nhà tối đen, Trần Cảnh An vẫn chưa về, Phục Việt vô cùng mất hứng. Hắn vươn tay sờ công tắc trên tường, nhận ra đang mất điện, vì thế càng buồn bực hơn. Lấy một ngọn nến từ thềm cửa ra thắp, hắn bắt đầu gọi điện cho Trần Cảnh An.

“Alo?” Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh.

“Không phải anh đã bảo đừng đi làm sao?” Cơ sở hạ tầng ở Thùy Lĩnh không tốt, rất dễ mất điện khi trời trở lạnh. Phục Việt nhớ mấy hôm trước, lúc Trần Cảnh An về nhà, mất điện, di động hết pin, y quờ quạng tìm nến thắp rồi bất ngờ trượt chân, đến giờ hắn vẫn hoảng sợ y như lúc đó.

“Không sao đâu.” Trần Cảnh An ôm bụng lớn đi lên cầu thang, vất vả trả lời: “Bệnh viện Thùy Lĩnh thiếu người…”

“Thiếu người cũng không cần đến người có thai tới giúp.” Phục Việt trách mắng: “Nếu lại ngã nữa thì sao?”

Mất một lúc lâu Trần Cảnh An mới nhận ra mình chính là người có thai mà hắn đang nói, y đỡ thắt lưng, lúng túng đáp: “Em sạc đầy pin tại bệnh viện rồi mới về nhà, sẽ không ngã đâu.”

“Không được, vậy cũng không an toàn.” Phục Việt nhường một bước: “Nếu không từ nay sau khi em tan tầm thì đợi anh, xong việc anh sẽ đến đón em.”

“Biết phải chờ anh đến bao giờ, lần trước 10 giờ anh còn chưa xong việc.”

Phục Việt ho khan, quả thật gần đây hắn rất bận: “Từ giờ anh sẽ về sớm hơn. Tình hình ở biên giới đã đi vào quỹ đạo, sau này anh sẽ đón em.”

“Rồi nói sau.” Trần Cảnh An cúp máy.

Phục Việt nhìn điện thoại bị dập ngang, thầm nghĩ người kia cánh cứng thiếu đòn rồi.

Trần Cảnh An vừa mở cửa liền thấy trên bàn trà có 1 cặp nến đỏ, Phục Việt đang ngồi trên ghế sa lông, ngẩng đầu lên âm trầm nhìn y: “Sao lại dập điện thoại của anh?”

Trần Cảnh An ngồi xuống, giải thích: “Sắp tới nhà rồi, cầm di động không tiện mở cửa.” Y giơ món đồ trong tay lên: “Hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp tặng quần áo cho con này.”

Y mang thai tám tháng, bụng to như người sắp sinh. Cho dù đã nói với đồng nghiệp hai tháng nữa mới tới ngày dự sinh, nhưng vẫn liên tục có người đưa quần áo trẻ em cho y.

“Ồ, đều là Alpha đưa sao?” Giọng điệu Phục Việt đầy mỉa mai: “Chẳng đẹp chút nào.”

Lãnh ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ