Chương 37: Ngoại truyện 8 - CP Quân chủ (4)

2.5K 108 7
                                    

Alpha sai người gieo rất nhiều mầm cây di gia ở ngoài điện. Mỗi khi có ngày nghỉ, Beta sẽ được đón lại đây trò chuyện với Alpha hoặc theo Alpha ra vườn tưới nước cho những mầm non bé nhỏ. Sau đó, cả hai sẽ trải qua một đêm nồng nhiệt, sáng mai thức dậy, Alpha lên đại điện xử lý công việc, Beta tới bệnh viện đi làm.

Sau khi Quân chủ tiền nhiệm qua đời, sức khỏe của Quân hậu ngày càng kém, nhưng thời gian tỉnh táo lại nhiều dần lên. Y bắt đầu bước chân ra vườn, nhìn những hạt giống di gia được gieo trồng, xem chúng đâm chồi nảy lộc rồi vươn lá nở hoa.

Mùa xuân năm sau, di gia đã giăng kín nơi ở của Quân chủ, đến cả khu vườn ở sau tẩm điện cũng nhuộm sắc hồng. Quân hậu say mê cảnh tượng rực rỡ này, nấn ná không muốn vào phòng.

“Ba.” Alpha nhìn hình bóng gầy gò đang ngồi xổm giữa những luống di gia, nói: “Trời sắp tối rồi, về đi thôi.”

“Suỵt!” Quân hậu quay đầu lại, vẻ mặt tỉnh táo, giọng nói mang theo vẻ khoan khoái khó kìm: “Ta đang ru chúng nó ngủ!”

Alpha chưa từng thấy Quân hậu như vậy. Hắn nghĩ hẳn là cha mình đã từng được thấy. Nhưng thật đáng tiếc, trước khi chết cha cũng không có cơ hội trông thấy Quân hậu một lần.

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, Quân hậu đứng lên trong tiếc nuối. Vừa quay đầu, y liền phát hiện Alpha vẫn đứng phía sau mình.

“Sao ngươi vẫn ở đây?”

“Con đang đợi ba trở về đấy, ba à.” Alpha thu lại hơi thở rét lạnh tản mác quanh mình, nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác gầy gò của Quân hậu. Một gương mặt đã từng rất xinh đẹp, nay chỉ còn tiều tụy đến nhạt nhòa. Bác sĩ nói y chẳng sống được bao lâu, ngày nào cũng phải uống thuốc để ra ngoài nhìn ngắm di gia.

Quân hậu gật đầu, chậm rãi cùng Alpha đi về phòng.

“Nghe nói ở Ly Đô có rất nhiều người trồng di gia, nhưng đã hơn hai mươi năm ta chưa được thấy nó rồi.” Gió đêm thổi khô giọt nước chợt tràn ra ở khóe mắt y: “Phụ thân ngươi, hắn không thích loại hoa này. Hắn không cho ta trồng, cũng không đồng ý để di gia xuất hiện quanh đây.”

“Ông ngoại đã trồng cho ba rất nhiều di gia, sao ba không về xem thử?”

“Nhà họ Lâm ư?” Quân hậu rũ mắt: “Ta không biết, đã rất lâu không trở về rồi.”

“Ta đã từng oán hận vì bọn họ đưa ta vào đại điện, sau rồi cũng chết lặng, không còn sức để hận nữa, thậm chí cũng chẳng còn sức để đi ra ngoài.”

Alpha không tiếp lời. Quân hậu hiếm khi mở miệng, tự nói tiếp.

Lãnh ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ