CHƯƠNG 14: NGƯỜI CŨ

952 64 3
                                    

Doãn Hạo Vũ đặt nước uống trên bàn, trộm liếc hai người ngồi trên ghế một cái rồi nhanh chóng trở về phòng mình đóng cửa. Kha Vũ ngồi trên ghế, duy trì một vẻ mặt lãnh đạm. Ngồi đối diện anh là một cô gái xinh đẹp. Cô mặc một bộ váy dạ liền màu be thanh lịch. Một cô gái có gương mặt thanh tú, nước da trắng, đôi mắt vui vẻ, mái tóc rất dài, là kiểu phụ nữ mà Kha Vũ thích. Bọn họ đã từng là người yêu của nhau.

Hạo Vũ biết cô gái ấy, khi cậu dọn đến nhà anh, anh đang hẹn hò với cô ấy. Sau khi cô ấy rời bỏ anh, có rất nhiều thói quen của anh đã thay đổi. Anh sau đó thay đổi bạn gái rất nhiều, gu hẹn hò của anh cũng khác hẳn. Mà đối với cậu, lần đầu tiên, anh bắt đầu sử dụng cậu như một thứ công cụ giải toả. Hạo Vũ biết anh yêu cô gái ấy, hoặc ít ra cũng đã từng yêu, rất yêu.

Lúc Kha Vũ đẩy cửa phòng ra Hạo Vũ đang ngồi trên ghế dài sát cửa sổ nhìn ra khoảng không bên ngoài. Trước đây, những lúc không có việc gì làm cậu đều ngồi như thế, nghĩ ngợi miên man. Có lúc nhớ về mẹ, có lúc nhớ lại khoảng thời gian ở Ganymede. Mỗi lần nhớ lại, đều muốn khóc.

Châu Kha Vũ nói muốn ra ngoài, dặn cậu tự ăn cơm rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Doãn Hạo Vũ cũng không quay lại nhìn, cũng không hỏi anh khi nào trở về.

Hạo Vũ ngồi ngây người đã gần một ngày, cậu cũng không cảm thấy đói. Tháng Mười Hai gió rét căm căm thổi ào ào bên ngoài. Hơi thở của cậu phả lên làm cửa kính phủ mờ một mảng hơi nước. Cậu lấy ngón tay, khẽ vẽ lên đó một hình mặt cười. Ngày còn bé mỗi mùa đông đó là thứ trò chơi thú vị nhất của cậu và mẹ cậu. Nhớ mùa đông ấy ở nhà Kha Vũ, cậu cũng dùng tay vẽ lên kính thế này. Từ phía bên kia cửa kính, anh đứng đó nhìn cậu, cười với cậu. Dưới bầu trời xám xịt và những cơn gió rét buốt, nụ cười ấy tồn tại như thứ ánh sáng ấm áp nhất trong lòng cậu

Anh, đã cho cậu rất nhiều rồi, cậu không nên tham lam hơn nữa.
Gặp gỡ một cô gái xinh đẹp hiền dịu, rồi kết hôn, sinh những đứa trẻ đáng yêu, đó mới là cuộc sống dành cho anh.

Lẽ ra như thế cậu nên vui mới đúng, nhưng tại sao nước mắt lại cứ chảy ra. Sao trong lòng cứ luôn cảm thấy như có một thứ đang chèn ép khiến ruột gan đều đau đớn. Dịu dàng của anh những ngày qua thật khiến người ta luyến tiếc.

Doãn Hạo Vũ giật mình thức dậy lúc giữa khuya. Cậu vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại mở lên xem giờ. Ánh sáng xanh lét trên màn hình hiện ra. Bốn giờ mười hai phút sáng. Cậu bật dậy chạy sang phòng anh muốn mở cửa lại rụt tay lại. Cậu muốn biết sự thật nhưng lại sợ phải biết sự thật.

Cuối cùng thu hết can đảm, vẫn là khe khẽ đẩy cửa ra.

Căn phòng lạnh ngắt. Giường đệm vẫn trải phẳng phiu.

Anh đêm qua không về nhà.

Anh ra ngoài với cô gái ấy, và không về nhà.

Cơ thể Hạo Vũ chợt trở nên vô lực, cậu ngồi xuống tựa vào cửa ôm mặt. Hoá ra cậu trong lòng thực ra vẫn luôn hi vọng.

"Sao em lại ngồi ở đây?"

Không biết thời gian trải qua bao lâu, tiếng gọi quen thuộc bên tai đánh thức cậu dậy. Cậu vẫn ngồi ôm gối ở góc cửa phòng Kha Vũ từ hôm qua, rồi ngủ quên mất.

[ DanPat ver] Nếu sinh ra vào một ngày khác / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ