Khi cả hai trở về gian trước của hiệu sách, họ thấy tất cả mọi người đã tập trung lại nơi này rồi. Kun và Chenle mỉm cười khi Jeno vẫy tay chào, và Ten đã xoa đầu hắn khi hắn dừng chân ngay cạnh anh. Taeil cũng đang ở đây, thì thầm điều gì đó với Doyoung.Có vẻ như Mark đã thành công kéo một Donghyuck cáu kỉnh rời khỏi giường, bởi vì bầu không khí bây giờ tràn ngập mùi hương của Donghyuck - mùi hương mật ong ngọt lịm mọi khi giờ đây là có chút đăng đắng khó chịu. "Chẳng ai quan tâm em cả," Donghyuck càu nhàu thông qua một cái ngáp rõ to. "Mark, anh bị cấm không được bước chân lên giường của em thêm một lần nào nữa." Jeno phải cố gắng nhịn cười trước biểu cảm bị lên án của Mark.
"Được rồi, được rồi," Doyoung quay trở lại từ cuộc nói chuyện với Taeil và vuốt thẳng những nếp nhăn nhàu nhĩ trên áo của Donghyuck. "Tí nữa rồi hãy cãi nhau vớ vẩn với người yêu của em. Giờ chúng ta bắt đầu mở cửa rồi."
Donghyuck rên rỉ, nhưng vẫn ngoan ngoãn di chuyển về vị trí thường trực của mình tại quầy nơi mà các khách hàng sẽ trả tiền cho đồ họ mua, Taeyong nắm tay Doyoung mà nắn nhẹ rồi hướng về phía phòng bếp cùng Kun chuẩn bị thực đơn cho quầy rượu nhỏ họ mở cùng với Taeil. Mark, người đang làm công việc hầu bàn cùng với Chenle, đi theo những người còn lại vào quầy rượu sau khi đã đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương của Donghyuck. Cùng lúc đó, Ten biến mất giữa những lối đi giữa những kệ sách lớn để giúp khách hàng tìm kiếm thứ họ cần, trong khi Jeno bước ra ngoài, đứng cạnh cửa ra vào và chào những người bước vào.
Jeno thực sự tận hưởng công việc mình đang làm. Cách đây đã lâu rồi, Taeyong và Doyoung thuê hắn làm công việc chào hỏi và giữ cửa cho khách hàng vì lịch sự được coi như là một phần trong tính cách của Jeno, và rõ ràng là nó không hề thay đổi hay mài mòn theo thời gian. Và thêm một lý do khác là hắn có một mùi hương hấp dẫn một cách tự nhiên với đại đa số người, kể cả alpha. Cuối cùng thì nó cũng rất hiệu quả, bởi vì Jeno yêu thích việc trò chuyện với những người mà hắn nhận ra trước khi họ bước vào và làm quen với những người hắn vẫn chưa quen thuộc mấy.
Khi hắn đang giữ cửa tiệm sách mở cho một người phụ nữ lớn tuổi, một trong những người khách quen của họ, thì một người mang mũ trùm đầu vô tình va phải hắn và đánh rơi tất cả đồ đạc trên tay. Jeno hoảng hốt đóng cánh cửa lại khi người phụ nữ kia đã bước vào tiệm rồi nhanh chóng quay lại, quỳ một chân và cúi xuống ngay bên cạnh người kia.
"Lời xin lỗi chân thành từ tôi," Jeno nói, nhặt chiếc rổ mà người kia đánh rơi lên và giúp người nọ gom lại trái cây đã bị rơi ra ngoài. "Tôi hẳn là đã chắn đường đi của cậu."
"Không phải," người nọ nhanh chóng phủ nhận. "Đó hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi thực sự rất xin lỗi!" Chiếc mũ trùm đầu của người kia rơi xuống, và Jeno nhìn thấy một cậu trai đẹp nhất mà hắn từng gặp trong đời. Mùi hương của cậu trai ấy, hòa hợp giữa đào và bạc hà một cách đầy cám dỗ, đang ngập tràn trong sự muộn phiền. Jeno không khống chế được mà thả ra mùi hương của mình nhằm khiến cậu trai kia bình tĩnh trở lại.
"Không có gì đâu," Jeno lập tức đáp, nhằm khiến cho cậu ấy đỡ lo lắng hơn. "Trái cây của cậu đây." Từ mùi hương mà có thể nhận ra được cậu trai này hiển nhiên là một omega, nhưng càng quan sát kĩ, Jeno càng thấy được bờ vai cậu trai kia rộng ra sao dù đã được ẩn lấp dưới lớp khăn choàng và những cử chỉ lịch thiệp mà người nọ cố gắng kiềm chế lại khi đang quỳ dưới đất - từng chi tiết nhỏ càng làm hắn muốn tìm hiểu thêm.
"Cảm ơn cậu rất nhiều," cậu trai kia nói, nhận lấy chiếc rổ đựng đầy trái cây trước khi nhìn Jeno. Đôi mắt của cậu ấy, ẩn chứa sắc nâu đáng yêu và linh động, khẽ mở to khi chạm phải mắt Jeno. Mùi hương cậu ấy ngay lập tức khẽ chuyển sang bối rối khi cậu ấy tiếp tục, "T- tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi không hề có ý định l-"
"Không cần lời xin lỗi gì đâu," Jeno chen ngang với một nụ cười nhẹ. Có một điều gì đó ở cậu trai này khiến bản năng của hắn bùng dậy, ham muốn bảo vệ, an ủi và chăm sóc cho omega của hắn dần dần trỗi dậy bên trong hắn. Hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình ngay lập tức - hắn chỉ mới gặp omega này chưa được vài phút, và thực sự vô lễ đến mức khó tin khi đã vội vàng nhận định cậu là "của hắn" rồi. Nhưng Jeno vẫn là một con người rất thẳng thắn, và hắn muốn nói chuyện lâu hơn với cậu trai này dù chỉ một chút, vì thế nên hắn đã nói ra thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. "Có vinh dự được gặp một người đẹp như cậu thì cũng như bù lại được rồi."
Khuôn mặt của cậu trai kia đỏ ửng lên khi Jeno chìa tay ý muốn đỡ cậu dậy. "Anh có phần khá chủ động đấy," cậu ấy đáp, hàng mi cong dài run run trong khi mùi hương ngọt ngào khiến người khác chao đảo của cậu dần dần chiếm trọn lấy bầu không khí. "Có lẽ nào đây là thói quen của anh khi nói chuyện với bất kì một omega ngây thơ nào mà anh vô tình gặp được à?"
Jeno cảm nhận được một cơn phấn khích chạy dọc cơ thể mình khi hắn nhận ra cậu trai xinh xinh kia đang tán tỉnh lại hắn - không thể tin được vận may của hắn lại cao đến vậy. "Nếu tôi nói cậu là người đầu tiên thì cậu có tin tôi không?" hắn hỏi, môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Kể cả khi tôi có khả năng đi chăng nữa thì tôi cũng không biết được," cậu trai cười ngại ngùng. "Tất cả những gì tôi có thể nói là so với những gì anh vừa thể hiện thì điều anh nói có vẻ không được thực tế cho lắm đấy."
"Nhưng thực chất," Jeno nói, vẫn trông khá là đưa đẩy nhưng lại rất thành thật, "cậu là người đầu tiên khiến tôi muốn nói chuyện theo cách này."
"Hm," cậu trai kia nói, đôi mắt cậu sáng lấp lánh. "Xem như là tôi tin anh đi. Vậy thì anh có muốn cho tôi biết tên của mình không, người lạ mặt đẹp trai?"
Jeno có thể cảm nhận được khuôn mặt mình nóng lên một chút bởi vì lời khen kia. "Tôi đương nhiên muốn nói cho cậu biết," hắn nói một cách thật lòng. "Tôi tên là Lee Jeno."
"Jeno," cậu ấy lặp lại, và Jeno phải ngăn lại ý muốn kêu lên một cách ngu ngốc bởi vì cái cách tên của hắn được phát ra từ khuôn miệng xinh xinh của cậu trai trông như thiên thần kia.
"Và tên của cậu có thể là?" hắn cố gắng thôi thúc bản thân mình hỏi.
Cậu ấy trông có vẻ khá chần chừ, nụ cười hiện lên vẻ ái ngại trong một lúc. "Tôi... anh có thể gọi tôi là Nana," cuối cùng thì cậu ấy cũng lên tiếng. Trông có vẻ như cậu trai muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng có một tiếng gọi vang lên cắt đứt ý định đó của cậu.
"Anh ơi!" có vẻ là giọng nói mà Nana nhận ra, "Chúng ta cần phải trở về sớm rồi!"
"Anh tới đây, Jisung!" Nana gọi ngược lại. Cậu nhìn về phía Jeno và mỉm cười một cách đầy hối lỗi, và hơi thở của Jeno như bị tước hết đi - cậu ấy đẹp một cách không thể tin được. "E là tôi phải trở về rồi," cậu ấy nói, trông có vẻ rất thất vọng.
Jeno không thể giải thích được về việc vì sao hắn lại cảm thấy khá chắc chắn về điều này, nhưng trong thâm tâm hắn thật sự hi vọng đây sẽ không phải là lần cuối hắn được gặp Nana. Hắn hắng giọng, rồi nói một cách cẩn thận, "Hãy thứ lỗi cho tôi nếu tôi vượt qua giới hạn, nhưng-" hắn hít một hơi thật sâu- "liệu tôi có thể trông chờ vào một cuộc gặp mặt tiếp theo không, Nana?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | chúng ta đều trở nên cuồng dại
FanfictionLee Jeno có tất cả mọi thứ: một nhóm bạn thân thiết như một gia đình, một công việc mà hắn ta thực sự tận hưởng, một trái tim đầy ắp những lý tưởng lãng mạn. Nhưng khi một người lạ mặt đầy sức quyến rũ vô tình va vào cuộc đời hắn, hắn mới bắt đầu ng...