Đó không phải là lần đầu tiên họ cãi nhau.
Không phải lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh, cũng không phải lần đầu anh ngắt máy trước cậu.
Nhưng hôm nay có vẻ kết thúc rồi.
Đã mười hai tiếng, và trong cả hai, không ai lên tiếng trước. Mặc dù có rất nhiều dự án đang chất đống ở đấy.
Mùng hai tháng sáu, ánh tịch thiêu cũng chẳng màng nán lại nữa mà đã tàn lụi từ lâu, nhưng không khí vẫn thật ngột ngạt và trống rỗng. Chiếc điện thoại nằm gọn trên đôi tay thấm đẫm mồ hôi, dòng thông báo hiện lên kéo anh lại từ vô thức. Ráng chiều bàng bạc đẹp vô hạn, chỉ tiếc hoàng hôn đã cận rồi.
Tất cả. Lại diễn biến nhanh như vậy.
Trong số những sự thật anh viết về chính mình, chẳng có điều gì là hoàn toàn rõ rệt. Một trăm mười hai. Mất một trăm mười hai lần để anh thừa nhận cậu là một trong những người cứu rỗi.
Vậy nhưng. Tất cả đã kết thúc.
Anh ước tháng mười kề gần hơn để tuyết rơi dày đặc. Rồi những ảm đạm sẽ chôn ngạt anh trong bể chất rắn cóng lạnh. Anh sẽ trốn khỏi sự thật ấy.
Rằng Dương đã chặn anh. Mới đây thôi.
Anh nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, rồi ngay lập tức đặt nó xuống. Ánh mắt lướt lên trần nhà trắng xóa với một vài mảng bụi điểm xung quanh các góc. Anh muốn dùng tay để cạo sạch nó, nhưng cũng chẳng buồn với tay lên hay nghĩ ra bất cứ kế hoạch nào để làm việc ấy. Nó không trắng cái màu dịu dàng và sắc bén của tuyết, những suy nghĩ của anh lấp lửng như ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ. Một cảm giác ồn ã mãnh liệt, ồn ã đến mức khiến anh chẳng thể nghĩ được bất cứ thứ gì, đến độ khiến anh thấy trống rỗng vì chẳng thể nghĩ được bất cứ gì nữa. Anh nhíu mày rồi tự động nở một nụ cười, cố giấu đi vẻ mặt căng thẳng và mệt mỏi của mình, như thể đó là một bản năng vậy.
Mồ hôi toát làm chiếc áo xám anh mặc áp sát vào thân thể. Sống lưng anh ớn lạnh trước cảm giác ấy. Anh phải làm gì đó, bất cứ thứ gì, miễn sao nó trả lại cho anh sự tập trung, trước khi anh chìm trong vô thức bất cứ phút giây nào nữa.
Đột nhiên, điện thoại anh rung lên một tiếng, xé toạc không gian tĩnh lặng xung quanh. "Ông suy nghĩ lại chưa?"
Thái dương anh giật giật, không biết nên bày ra biểu cảm gì. Anh trượt màn hình, chỉ qua chưa đầy mười lăm phút. Cậu lúc nào cũng nhanh như thế? Hay chỉ với anh, cậu mới trở nên như thế
"Vậy, hãy cho tôi thời gian đi."
Môi anh mấp máy, quyết định không nhấn xem tin nhắn. Anh sẽ coi màn block vừa rồi là ảo giác. Mà không, thực ra nó vẫn làm anh chênh vênh đấy. Những hỗn loạn ấy, không thể là giả được.
Anh không chắc chắn về mối quan hệ này.
Anh nhìn lên những mẩu giấy nhớ gắn trên góc màn hình máy tính trước khi trượt ánh mắt mình xuống hình ảnh của những cô gái với cái đầu rơi khỏi thân, lặp đi lặp lại, phản chiếu lên mặt kính cận.
"Ew, ông đặt màn hình là cái gì thế?"
Mỗi khi nhớ về khoảnh khắc ấy, anh lại cười. Nhưng không phải lần này.
Hỡi vũ trụ, điều gì có thể khiến con người ta trở nên chán chường mọi thứ? Giữa hằng hà sa số tinh vân ngoài kia, cái nào đã chết đi và để lại chuỗi ánh sáng cuối cùng lạc tới địa cầu?Từ cửa sổ phòng nhìn ra, anh không thấy được đại dương. Nên cây tùng kia có chết ngạt trong cơn sợ sóng cũng không khiến anh lao tới ngay được. Nếu khoảng cách này đã bắt đầu từ địa lý, hôm nay nó sẽ hoà trộn mảng lòng người. Giá mà cậu đã hỏi câu khác. Vì sao lại ép anh suy nghĩ lại đi...
"Tôi không ép ông đâu, nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi."
Anh nhắm mắt, thở dài một tiếng. Anh không biết mình mong chờ thứ gì, nhưng cảm giác mà anh đang phải chịu đựng chắc chắn là thất vọng.
"Được rồi, ông cứ làm đi."
Đồng ý không có nghĩa là đổi ý, anh thì thầm trong lòng. Anh không muốn nghĩ, anh không muốn những ý tưởng xấu xa của anh làm thay đổi suy nghĩ của mình về Dương. Nhưng anh càng chống lại nó, càng gắng gượng giữ lấy sự bình tĩnh, anh càng muốn bỏ cuộc, càng muốn vùi mình xuống tuyết trắng. Cho đến khi cái lạnh của nó đông cứng những suy nghĩ ấy, cho đến khi cái lạnh của nó vò nát cơn giận dữ xấu xí trong anh.
Trong phút chốc, anh cảm thấy mình trượt chân, đáp xuống nền băng trơn ướt. Nhưng thực chất, nó chỉ là cái nóng rực, cháy bỏng của bất mãn là rối bời, lan khắp làn da đã sẵn đẫm mồ hôi. Mong muốn nhỏ nhoi khi này, có lẽ chỉ là việc căn nhà này sẽ không có bất cứ vật dụng gì hỏng vào ngày mai. Không có bất cứ gì trong mắt anh chuyển từ tốt đẹp thành hoàn mỹ, bao gồm cả niềm tin sâu đậm nhất. Tất cả luôn mâu thuẫn với nhau, anh và quyết định của mình. Giả chúng liên hệ với nhau theo biện chứng duy vật, tượng quan bổ trợ, thì anh chẳng cần trốn trong bóng đêm cô tịch này. Những mâu thuẫn cũng sẽ dần biến mất. Và chẳng cần bất cứ hoài nghi hay thất vọng nào, mà tùy hứng, như thuở anh bắt đầu với thế giới hồng hoang...
Được rồi, anh thú nhận rằng bản thân đang căng thẳng và thiếu ngủ. Những mối quan hệ cũng khiến anh phát rồ. Và nếu cho anh một chút thời gian, hẳn anh sẽ tĩnh tâm mà suy nghĩ hơn.
Vậy nên Dương, anh nhắm mắt, dừng lại đi trước khi anh lại phát rồ lên, và trút tất cả chúng vào bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGVM 6th's Anniversary - Fanwork Collection] Sea of Enlightenment
Fanfiction"Ta chìm giữa dòng biển nước mắt. Ta chìm trong đó, sâu thật sâu, bao quanh bởi sự cháy bỏng của giận giữ, bởi cái chua chát của lòng đố kị. Ta mù quáng, ta giấu đi trái tim luôn khao khát một mối quan hệ đẹp đẽ như của hai người, mộng mơ về thứ li...