chương 2: Ran-kun và Rindou-kun

257 34 1
                                    

Hết giờ học, đám Akkun và Hina vây lại quanh em để cùng nhau đi ăn kem. Em vội dọn sách vở, trả lại cây bút cho Chifuyu rồi nhoẻn miệng cười nói

"Cảm ơn cậu nhé"

Rồi chạy đi cùng đám bạn. Cả lũ đi ăn kem ở một cửa tiệm gần trường, vừa ăn vừa bô bô ba ba nói chuyện trên trời dưới đất. Đến khi tay áo vô tình bị đẩy lên, hiện ra những vết bầm thì Yamagishi mới nói

"Takemichi, tay cậu sao vậy?"

Không gian im lặng hẳn, cả đám nhìn Takemichi, em vội kéo tay áo xuống rồi xua tay

"Không sao đâu, hậu đậu nên hay ngã với trầy xước ấy mà hì hì"

Cả đám chỉ mắng em ngốc rồi tiếp tục nói chuyện, chỉ có mình Takuya biết, những vết đó trên người em không phải là do ngã mà thành.

"Ba ơi mẹ ơi Michi về rồi ạ"
Giọng nói trong trẻo vang lên trong căn nhà nhỏ nhưng ấm áp của ba người.

"Michi đấy à, sao về trễ thế, vào ăn cơm nhanh cho mẹ!"
"Hì hì nay con gặp lại Takuya với quen được nhiều bạn mới lắm đó mẹ, tụi con còn đi ăn kem nữa ~"
"Vui vậy sao, vậy Michi từ giờ không cần người ba này nữa ư hic"

Ba cậu từ phòng tắm đi ra, ông đi làm về liền vào tắm để ra ăn cơm cùng hai người thân yêu nhất của ông.

"Không có đâu ạ, ba và mẹ là số một"
"Haha được rồi ăn đi còn học bài và ngủ, cuối tuần Michi đến nhà cậu ở Roppongi nhé, ba mẹ bận việc không ở với Michi được"

Nụ cười trên môi em tắt ngấm. Không muốn, không muốn đến ở với cậu chút nào. Mỗi lần ở với cậu đều bị đánh, em không thích chút nào.

"Ba mẹ ơi không đi được không ạ Michi có thể tự lo mà ba mẹ"
"Nhưng cậu nhớ con lắm đấy, Michi ngoan nhé về ba mẹ dẫn đi hội chợ được chứ?"

Em biết ba mẹ rất bận, tay nhỏ bấu vào góc áo, ngậm ngùi
"Vâng ạ"
Rồi ăn nhanh, chạy lên phòng trùm chăn lại. Suy nghĩ cách để ba mẹ không đưa em cho ông cậu em nữa.

Cả tuần em và đám Akkun, Hina cứ vậy. Hết giờ học không đi ăn kem thì là ra công viên chơi tận một tiếng sau mới về, em còn quen được Ema-chan và Hakkai nữa, ai cũng vây quanh em làm em quên béng mất việc phải đến chỗ cậu vào cuối tuần.

_______

Cuối tuần rồi, em có chút run bước lên tàu điện cùng với mẹ.

"Michi ngoan nhé chiều chủ nhật mẹ sang đón Michi"
"Vâng ạ"

Bàn tay bé con nắm chặt lại, có chút sợ hãi khẽ run lên. Cảm xúc vừa vui vừa buồn len lỏi trong tâm trí em.

Sau một hồi mẹ em nói chuyện với cậu, em liền xin phép ra ngoài chơi. Thật may vì ở đây em có quen được một cặp anh em, chơi với họ rất vui. Tìm đến công viên cả ba thường gặp nhau

"Ran-kun, Rindou-kun!!"

Vừa chạy đến vừa vẫy tay chào hai con người mà em đã nhắn tin hẹn trước - Haitani Ran và Haitani Rindou.

"Michi cưng ~" - Ran thấy em chạy đến chỗ mình liền đưa tay xoa đầu tóc đen tuyền
"Sao hôm nay ở đây vậy, còn hẹn tụi anh ra đây nữa" - Rindou đẩy gọng kính nói

Em gỡ tay Ran ra khỏi mái tóc sớm đã bù xù của mình
"Hôm nay với mai em ở đây với cậu em vì ba mẹ bận hehe"
"?! Hả, mẹ em vẫn để em ở với ông cậu súc vật đó sao?"

Ran không kiềm được tức giận nói, hai anh em là người duy nhất biết Takemichi bị bạo hành.

_______

H

ãy góp ý thêm cho mình nha, cảm ơn vì đã đọc (づ ̄ ³ ̄)づ
Giữ gìn sức khỏe nha mọi người

writer: callmetngan - 19:58 18/10/2021

anyway chúc mừng sinh nhật mỹ nhân của lòng tớ - Inui Seishu

anyway chúc mừng sinh nhật mỹ nhân của lòng tớ - Inui Seishu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

⊂((・▽・))⊃

[BE][Tokyo Revengers] alltakemichi | em như là ánh dương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ