1

1.1K 135 7
                                    

"Thề với Chúa đó Jimin. Cứ làm đi, okay?" Taehyung nói, không thèm nhìn lấy Jimin vì còn đang bận lướt điện thoại.

"Nhưng –" Jimin nói, nhưng Taehyung đã ngắt lời trước khi anh kịp hoàn thành câu nói.

"Không nhưng nhị gì hết, tên ngốc này. Cậu đã thích Jeongguk được mấy nghìn năm rồi, và đây chính là cơ hội của cậu!" Taehyung cuối cùng cũng nhìn anh.

"Mới từ năm ngoái thôi mà, nhưng okay." Jimin nhún vai, anh tiếp tục nói trong khi môi bĩu ra và hai tay đan vào nhau, "Chỉ là... nếu như cậu ấy không nhận nó và mình lại trở thành trò hề thì phải làm sao?"

"Nuh-uh! Cậu không nên nghĩ như thế chứ!" Taehyung lắc đầu. "Bên cạnh đó, chẳng phải đây là lúc cậu nên tạo ra bước tiến cho mối quan hệ của mình sao?" Cậu đảo mắt. "Và tin mình đi, từ chối cậu sẽ là điều cuối cùng mà Jeongguk nghĩ tới. Mình cá 120% rằng cậu ấy cũng thích cậu."

Taehyung nói thật chắc chắn và Jimin ghét cái cách hi vọng ngay lập tức bung nở trong lồng ngực mình sau khi nghe những lời đó.

Anh tự trấn an mình. "Cậu làm sao mà biết được," anh thì thầm.

Taehyung bỏ điện thoại xuống ghế và co người lại, tay đặt lên cằm. "Có, mình có biết. Mình không đãng trí như cậu, cậu biết mà." Cậu xoay người lần nữa, giãn người hết mức có thể, trong khi vẫn tiếp tục nói. "Mấy người yêu nhau cứ liên tục bảo rằng 'Làm sao mà biết được', ừ và đó là cậu đấy. Người ta sẽ nghĩ cậu mù rồi mất."

"Bọn mình còn chẳng thân đến mức đấy." Jimin lầm bầm, gần như là đang nói với bản thân hơn là với Taehyung.

"Cái thằng này! Hai người đã chạm vào eo nhau rồi và gần như fuck qua ánh mắt trong ngần đấy thời gian đó!"

"Tae!" Jimin không hay nói bậy, và anh cũng không thích nói chuyện cởi mở về bất cứ chủ đề nào liên quan tới tình dục, đặc biệt không phải theo cách thô tục như thế.

"Sao nào? Đó là sự thật mà!"

"Tae!" Jimin rên rỉ.

Taehyung vung tay lên, ấn chặt vào môi mình để ngăn bản thân không bật cười.

"Mình nghĩ là cậu ấy chỉ ngại thôi, và cậu... tệ thật luôn ấy. Cậu đúng là một mớ hỗn độn, nói thật đấy."

Jimin bật cười. "Cảm ơn, Tae. Vẫn luôn có ích, như mọi khi."

"Cứ thành thật ở đây đi và khi mà một trong hai người cậu chủ động và ngỏ lời trước, thì nỗi đau khổ của cậu sẽ biến mất!" Taehyung đá chân vào không khí và gào lên trước khi bò tới chỗ Jimin và bám tay vào eo anh. "Cố gắng đừng tổn thương nhé? Cậu sẽ không chắc chắn được trừ phi cậu thực sự làm thế. Nếu cậu ấy không đồng ý, thì đó chính là một sự mất mát lớn của cậu ấy."

Jimin rút tay ra và xoa đầu Taehyung, người mà sau đó đã thở ra một hơi đầy thoải mái. "Được rồi," anh nói, nhưng anh vẫn không chắc lắm.

Dù sao thì Taehyung nói đúng. Anh nên thử và cho mình một câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, anh không nghĩ đó sẽ là một mất mát lớn của Jeongguk.

A Box Of Chocolate (V-trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ