Chương 6: Bối Rối

520 43 53
                                    

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

*****

Cung Tuấn không biết hắn bây giờ đang cố gắng chạy thục mạng hết sức có thể vì điều gì, chỉ bởi nghe được vài nữ sinh bàn tán chuyện Trương Triết Hạn bị mấy người Trương Tuấn Phong bám theo lúc ra về mà thôi, vậy mà bây giờ hắn đang làm cái gì thế này.

Cung Tuấn dùng toàn bộ sức chạy của mình, lao nhanh vút qua hành lang, chạy qua ba tầng bậc thang còn thiếu chút vấp ngã, nhưng hắn không màng đến, giống như bản năng của hắn đang nhắc nhở chỉ cần chậm một bước thì người đó sẽ gặp chuyện.

Thời khắc đó, Cung Tuấn cảm thấy chính mình là đang lo chuyện bao đồng, người ta cũng không liên quan gì đến mình vậy mà mình lại đi lo ngược lại như thế.

Hắn chạy đến nỗi thở không ra hơi, còn hận vì sao sân trường quá rộng lớn, cố gắng như vậy vẫn chưa đi đến cổng trường.

"Tốt nhất đừng có gặp chuyện gì đó."

Thanh niên chuyên gây sự có tiếng quần áo xộc xệch, điên cuồng mà chạy, vừa chạy vừa nói trong lòng, tim đập mạnh liên hồi, giọt mồ hôi đã lăn dài trên trán cũng không ngăn nổi bước chạy của hắn. Băng qua cơn gió mát lạnh dưới hàng cây rợp bóng vậy nhưng trong lòng hắn lại như đang bị thiêu, nóng như lửa đốt.

Đám người Trương Tuấn Phong nổi danh chuyên môn bắt nạt bạn học ở trường, chính là nhóm người mà Cung Tuấn ghét nhất. Hắn mỗi lần nhìn thấy gã đều chỉ muốn đấm thẳng vào bản mặt kia vài cái cho bõ ghét.

Cung Tuấn rốt cuộc cũng đến được cổng trường, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ còn là một mớ hỗn độn. Nữ sinh mà hắn nhìn thấy lúc chiều nay ở cuộc ẩu đả trong lớp học kia đang cúi xuống giúp Trương Triết Hạn nhặt sách vở rơi rớt trên mặt đất, Trương Triết Hạn vậy mà mỉm cười cảm ơn người đó.

Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ đó nhìn người khác dịu dàng đến vậy.

Không giống như nhìn hắn, mười phần đều là xa cách.

Cung Tuấn sức thở hổn hển, đứng từ xa nhìn hai người bọn họ.

Cung Tuấn trốn ở góc tường quan sát hai người họ, Trương Triết Hạn và người kia nói chuyện gì đó với nhau rất nhiều, nhưng góc của hắn lại chẳng thể nghe rõ họ nói những gì. Cung Tuấn trong lòng rối bời tự hỏi loạn lên.

Bọn họ thân thiết lắm sao?

Vì sao nói chuyện với người đó y lại cười dễ chịu đến vậy?

Bởi vì người đó là con gái sao?

Cung Tuấn tự đánh vào mặt mình một cái thật đau điếng, hắn đang nghĩ cái gì vậy, việc y nói chuyện cười đùa với ai cũng chẳng có chút liên quan gì đến hắn cả, tại sao hắn lại tò mò mấy thứ này.

Nhưng thật sự, nhìn từ góc độ này, có cảm giác Trương Triết Hạn và người kia đang là một đôi.

Bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực có chút giao động, Cung Tuấn đặt tay lên ngực trái của bản thân, cảm thấy trái tim có chút nhói.

(Drop)[Tuấn Hạn] Lỡ NhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ