Chương 12: Con Tim Bấn Loạn

345 39 17
                                    

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

Đến rồi đến rồi, beta đình công lâu quá trời, nay mới có fic trả cho tui🤦

****

Bởi vì một cái mỉm cười của Trương Triết Hạn mà khiến Cung Tuấn bấn loạn hết cả ngày hôm đó, hắn cứ như người ở trên mây, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện xảy ra buổi trưa, trong lòng lại có phần rạo rực. Cung Tuấn không phải là một người quá trầm tính như Trương Triết Hạn, hắn rất dễ hòa nhập được với người khác, chưa đầy vài phút thì đã có thể thân thiết được với mọi người vậy nhưng tới khi ở cạnh bên Trương Triết Hạn, cái tính đấy lại như bị ném đi đâu mất, tựa như con sâu ở trong kén không dám ra ngoài. Càng nghĩ càng cảm thấy sai quá sai.

Trương Triết Hạn không biết là do cậu suy nghĩ nhiều hay chỉ là một chút giác quan nhất thời của mình, cậu có lúc còn cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, bất kể là đang làm ở hay ở đâu, ánh mắt đó vẫn cứ xuyên suốt dõi theo.

Bỗng nhiên trong người truyền đến cảm giác buồn nôn, cậu ở giữa đám đông chẳng thể tìm nổi một điểm tựa chỉ có thể xoa lồng lực một cách khó chịu. Gương mặt cậu tái nhợt đi trông thấy, giống như bị rút cạn máu, một chút huyết sắc cũng không.

Trương Triết Hạn lại tiếp tục mở vòng tay đổ ra ba viên thuốc nhỏ cho vào miệng, nhăn mặt nhai nát rồi cố gắng nuốt xuống. Ngày hôm nay đã uống đến ba lần thuốc dự phòng rồi.

Cung Tuấn đứng ở hàng dưới quan sát hết thảy, cũng biết được rõ ràng lần này là lần thứ ba Trương Triết Hạn phải dùng thuốc.

Rốt cuộc bệnh đã nặng đến lúc nào rồi.

Nắng buổi chiều không gay gắt nhưng đem lại cảm giác cực kỳ oi bức, đám học sinh tất bật chuẩn bị cho lửa trại tối nay. Cung Tuấn cũng như bao người miệt mài với nhiệm vụ được phân công là kiếm củi khô chất thành đống. Mấy nữ sinh nhìn thấy vẻ ngoài của hắn chăm chú làm việc có bao nhiêu cuốn hút, còn không ngừng cảm thán người đẹp thế này mà lại nổi loạn, quả thực con người không ai toàn vẹn, được cái này lại mất cái kia. Cung Tuấn không màng đến lời thì thầm to nhỏ, trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới cái mỉm cười đó, làm hắn càng nghĩ càng thấy mình có bệnh. Tự nhiên khi không tưởng tượng ra nụ cười của Trương Triết Hạn rồi chính hắn cũng rung động cười theo, nhìn giống như một thằng ngốc vậy.

Nghĩ tới đây Cung Tuấn lại thầm mắng mình là cái đồ biến thái.

Hắn lại đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của ai kia, sau khi đã thấy được thì mới yên tâm phần nào. Trương Triết Hạn dù không giúp đỡ được nhiều việc nặng nhưng đối với những chuyện sắp xếp thứ tự đồ đạc thì vẫn làm tốt. Cậu ở trong đám đông chăm chú phân loại các món đồ về đúng vị trí, vành mũ hạ thấp xuống mỗi khi cậu cúi đầu lại chỉ nhìn được phân nửa khuôn mặt. Nốt ruồi bên má càng vì vậy trở nên nổi bật hơn rất nhiều, giống như giọt mực rơi trên nền tuyết trắng thuần khiết thanh tao. Những lúc không mặc đồng phục học sinh trông Trương Triết Hạn lại có phần chín chắn hơn vài phần, cùng với sắc mặt lãnh đạm không thay đổi thì tuyệt nhiên được mắt mọi người. Quả thực đứng trên cương vị người nhìn mà cảm nhận, Cung Tuấn cũng phải khen ngợi cậu.

(Drop)[Tuấn Hạn] Lỡ NhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ