chap 1.

1.1K 48 6
                                    

Tiếng gào hét của bác sỹ, y tá khiến cho sự bình yên buổi sáng sớm ở bệnh viện bị phá vỡ, kéo theo độ hóng hớt của những người tới khám khác tăng cao. Mọi người trên thế giới này đều biết bệnh viện thì ngày nào mà chẳng tiếp nhận vài ca cấp cứu, có gì mà lạ chứ, thế nhưng trường hợp họ đang chứng kiến đây thực sự doạ người. Cậu trai trẻ nằm bất động trên giường một thân đầy vết thương và máu, da đã không còn màu sắc bình thường mà chuyển sang đỏ tím chứng tỏ phải chịu lực va chạm mạnh không tưởng. Một trận gai người truyền tới não bộ của những người đứng xem khiến ai ai cũng rợn tóc gáy, nghĩ cũng không dám nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống kia.

-Jimin, em không được ngủ! Tăng số vôn dòng điện kích tim!_vị bác sỹ hốt hoảng gọi khi chỉ số trên điện tâm đồ yếu dần, cậu bắt đầu có dấu hiệu mất đi ý thức. Tỉnh dậy ư? Cậu cũng muốn lắm nhưng mắt cậu nặng như đeo đá vậy, và cậu cũng rất mệt nữa. Cậu nghĩ mình cần phải "ngủ" một giấc rồi.

Những cú kích tim với cường độ dòng điện cao cứ liên tục được thực hiện nhưng dường như không cách nào cứu vãn được tình hình, điện tâm đồ càng lúc càng yếu, cơ thể chịu tổn thương nặng nề cũng không thể tiếp nhận tác động nhân tạo để chống đỡ thêm nữa. Đến cuối cùng, tiếng tít dài vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người, đồng thời động tác cấp cứu có phần điên cuồng kia cũng dừng lại. 

-Park Jimin, thằng em chết tiệt này! Mày có thể ngừng trêu chọc anh đi không hả? Giả chết cái gì chứ..._vị bác sỹ nọ chết trân nhìn về phía thân hình bất động, nhất thời không muốn thừa nhận cậu đã không còn.

Em xin lỗi...hyung......

Trước mặt cậu chỉ có lại một màn đen tĩnh mịch.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jimin mở bừng mắt ngồi bật dậy, theo bản năng sờ lên khắp nơi trên người kiểm tra, xác định không có vết thương mới thở phào. Cậu lặng lẽ nhìn một lượt xung quanh lại phát hiện mình đang ở trong căn phòng với cách bày trí tuy hơi cũ kỹ nhưng có thể nhận ra là phong cách cổ đại, quần áo mình mặc cũng là đồ của thời xa xưa. 

-Người tỉnh lại rồi!_Tiếng nói vọng lại từ phía cửa, cô gái không giấu nổi sự vui mừng vội vàng đặt khay xuống bàn và chạy tới quỳ cạnh giường báo hại cậu không biết nên làm gì mới phải. Bỗng nhiên, một loạt hình ảnh lạ lẫm mà quen thuộc ùa về lấp đấy trong tiềm thức, những sự việc mà "cậu" đã từng trải qua tại nơi này cứ lần lượt lần lượt được tái hiện lại một cách rõ nét nhất.

-Umh!..._đầu cậu nhói lên vì phải tiếp nhận lượng thông tin quá lớn cùng một lúc khiến người nọ thêm phần lo lắng.

-Người sao vậy nương nương?

-Nương nương?_hai từ này khiến Jimin phát sinh chút ngờ vực, ngón trỏ đưa lên tự chỉ vào chính mình mà hỏi lại để chắc chắn bản thân không nghe nhầm._-Ngươi gọi ta là nương nương?

KookMin [H] - Trùng sinh làm Hồ Ly phế hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ