chap 4.

535 38 15
                                    

To _hellokayena

__________________

Mấy ngày tiếp theo quả thực Hàn cung đã được trả lại sự yên tĩnh vốn có; không phải tranh chấp với đám nữ nhân õng a õng ẹo, cuộc sống sáng dậy hít khí trời, tối đến ngắm mây bay này khiến Jimin cảm thấy thoải mái biết bao nhiêu. Tuy xuyên tới dị giới không có những kỹ thuật hiện đại như TV, wifi, điện thoại hay laptop để giải trí nhưng có thể tránh xa ồn ào, tránh xa xô bồ để thỏa sức nâng cao thực lực bản thân, đối với cậu đây đã là điều hết sức tuyệt vời rồi. 

-Nương nương, nghỉ ngơi một lát đi._trong mấy ngày này Eunjoo cũng đã làm quen dần với hình ảnh chủ nhân nhà mình ngồi khoanh chân trên giường tu luyện, hay ra sân tập võ, dù trước đây với thể trạng của cậu là không thể. Nhưng trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ chứ phải không?!

Jimin thu lại tầng khí bên ngoài cơ thể, dần dần trở về trạng thái bình thường khi nghe thấy tiếng tì nữ của mình, vừa lúc cậu đạt đến giới hạn vận hành sức lực. Nhờ những bài huấn luyện từ ngày xưa cộng thêm kinh nghiệm lâu năm, giờ đây cậu đã đem thể lực của cơ thể này tăng lên không ít, nếu không tính ma lực thì có thể đem đi đấu một chấp ba. Điều duy nhất khiến cậu trăn trở lúc này đó chính là căn nguyên đã bị đứt đoạn dẫn đến việc thăng cấp gặp khó khăn, mà căn nguyên là thứ không thể phục hồi nhờ vào ngồi luyện khí hằng ngày được, cậu cần có vài thứ có ích cho việc tái tạo lại nó nhưng...Hàn cung này thì có gì không thiếu? Hoàn cảnh của cậu hiện tại thì có thể tìm được gì? Không phải cậu không biết có cách tìm ra, nhưng tất nhiên chàng sát thủ với cái tôi cao chót vót như Park Jimin đây sẽ không bao giờ tung ra hạ sách đó, mà cái chính là cậu không muốn nhờ vả tên mặt than nào kia. Nghĩ tới thôi cũng thấy mất hết thể diện. 

-Khụ!...

-Nương nương!_Eunjoo nhanh chóng đặt khay nước lên bàn, nhào đến vuốt dọc tấm lưng đang khom xuống của cậu bởi cơn ho bất chợt.

-Không sao._cậu lắc đầu ra hiệu, tự mình cố gắng điều chỉnh lại hơi thở để ngăn chặn phản ứng cơ thể với hành động quá sức vừa rồi. Thầm nghĩ đến nay cũng đã qua ngày thứ mười, công lực tăng lên không nhiều cũng ít có thể phòng thân rồi, đáng lẽ sự việc như thế này không còn xảy ra nữa mới phải chứ. Hoặc là cậu đã tự đề cao khả năng chống chịu nội lực của thân xác này. 

-Nười thật sự không sao chứ? Đã mười ngày rồi, lần nào cũng...

-Không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là...căn nguyên của ta đã mất khiến việc vận khí cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu như bình thường các ngươi tu luyện đều sẽ dừng khi thăng cấp cảnh giới mới thì ta của hiện tại chỉ có thể chịu đựng được tới giới hạn cực điểm mà thôi._cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé, mắt không chủ đích nhìn vào nắm tay ấy giống như tiếc nuối lại giống như không cam tâm.

-Ta nghe nói Người từ khi sinh ra đã là phế vật, nào ngờ sự thật không phải vậy. Phía Hồ tộc không làm sáng tỏ việc này ư?

-...Để tái tạo lại pháp lực cho cơ thể này bắt buộc cần một vài thứ._dường như Jimin không muốn Eunjoo đào sâu hiểu rõ thêm về vấn đề này, cậu không trực tiếp từ chối trả lời mà chỉ lẳng lặng đổi sang hướng đi khác. Eunjoo cũng không phải kẻ vô tri, đối với thái độ và tâm trạng của cậu còn đặc biệt tinh ý hơn nhiều.

KookMin [H] - Trùng sinh làm Hồ Ly phế hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ