chap 3.

559 42 4
                                    

 _hellokayena chạy qua tận đây. Sợ thật chứ =)))))

_______________

Trên dưới khắp trong ma cung đều biết vị vương hậu Hồ Ly ngoại trừ nhan sắc thì chẳng có tài cán gì, quá đáng hơn nữa là còn không đạt tới tu vi tu luyện bậc thấp nhất nữa kìa. Chính vì thế bọn họ khinh thường cậu, vương của bọn họ càng không đoái hoài tới vì hắn cho rằng trình độ yếu kém và tính cách nhút nhát của cậu không xứng đáng được giữ lại bên cạnh. Thế nhưng tình huống hiện tại thật khiến ai nấy có mặt tại hiện trường chứng kiến sự việc đều ngạc nhiên đến bối rối, bao gồm cả Jungkook và Ahnjong. Sự thay đổi của cậu trước và sau khi hôn mê quá lớn, có lẽ còn vượt qua cả giới hạn Ahnjong dám tưởng tượng làm cho ả giờ phút này dù đang ở trong vòng tay hắn vẫn ngỡ ngàng ngơ ngác suýt bật ngửa.

-Ngươi...ngươi vậy là có ý gì? Nghe nói ngươi bệnh sắp chết, ta chỉ có ý tốt lo cho ngươi._Ahnjong trong lòng đang rất không vui vì bị cậu tố giác tới gây rối, nhưng ả biết hắn ghét cậu, chỉ cần ả nói một tiếng hắn chắc chắn sẽ không bênh vực cậu.

-Ơ cái cô này cô mới bệnh sắp chết ấy nhé! Kẻ nào đồn đại ác ý như vậy?_những tưởng cậu sẽ sợ hãi vì ả được hắn hậu thuẫn, thế nhưng sau đó cậu lại nâng giọng đáp trả, còn ngược đường bẻ lái, gián tiếp đem câu "bệnh sắp chết" dán lên người ả.

PHẬP.

Con tim mỏng manh ăn trọn một mũi tên.

-Phế hậu, ngươi như vậy khác nào rủa ta chết sớm?_nụ cười trên môi ả đã hơi méo mó so với ban đầu một chút. 

-Câu này ngươi tự nói, không phải ta._còn Jimin chọn làm người vô tội.

PHẬP PHẬP.

Lồng ngực đau nhói vì phát tiễn thứ hai.

-Mấy tên các ngươi cũng thật không biết phép tắc! Không thấy đại phi đang mệt sao? Dìu đại phi ngồi xuống, còn bắt bệ hạ đỡ suốt như vậy nữa à?

PHẬP PHẬP PHẬP.

Nếu như cuộc khẩu chiến hậu cung ngày hôm nay không có sự góp mặt của hắn, chỉ sợ Eunjoo đã sớm vì một màn tấu hài của chủ tử mà cười long trời lở đất. Thề với lão thiên gia, hãy ngừng lại đi không thì nó sắp nhịn cười tới đứt mạch máu mà chết rồi. 

Phía Ahnjong thì lại không vui như thế, ả cứ ngỡ rằng mình sẽ khiến cậu phải sống trong nhục nhã với thân phận phế hậu thế nhưng nào ngờ đâu sự thật trả về lại quá sai, nếu không muốn nói là ngược với toàn bộ những gì ả đã vạch sẵn trong đầu. Ả nhớ rất rõ, Park Jimin là kẻ nhút nhát, luôn luôn e sợ với tất cả mọi người mà nhất là ả, chứ không mạnh mẽ và ranh ma như hiện tại. Rốt cuộc là sau một trận mê mệt tỉnh dậy chuyện gì đã xảy ra với thần trí của cậu? Sao tính cách có thể thay đổi lớn đến mức này được?

-Làm gì thế Eunjoo? Không nghe ta nói?_nhận thấy biểu cảm giận dữ thêm chút hoang mang trên khuôn mặt có vài phần nhan sắc của Ahnjong, Jimin thuận thế thượng phong, tiếp tục công cuộc dũa lại cái nết của ả cũng là để thị uy. Cậu muốn nói cho ả biết rằng Park Jimin đang đứng trước mặt ả đây không còn là Park Jimin mà loại người như ả muốn động là động vào được. 

KookMin [H] - Trùng sinh làm Hồ Ly phế hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ