#32myloveisPondPhuwin

2.3K 233 10
                                    

Pond

Sau khi nói chuyện với mae 1 hồi lâu , tâm trạng tôi đã được thảnh thơi đi bớt phần nào nhưng chỉ là 1 chút thôi , trong tôi vẫn còn nặng nề lắm bởi vì tôi vừa mới trở lại làm thằng Pond , một thằng khốn đã đi làm người mình yêu đau lòng .

Theo lời nói của một người đã từng yêu trong độ tuổi vẫn còn nhiều mộng mơ giống như tôi lúc này , không ai khác đó là mae của tôi . Mae nói với tôi rằng khi yêu , con người ta sẽ nguyện ý hy sinh tất cả mọi thứ vì người mình yêu dẫu cho đó có là gì đi chăng nữa nhưng tôi thật tồi làm sao khi bản tính tôi lại là một thằng nông nổi suy nghĩ quá nông cạn và còn lâu tôi mới đủ chính chắn và thật sự trưởng thành trong cách hành xử , bao nhiêu lần tôi làm người yêu buồn , bao nhiêu lần tôi làm người yêu khóc , nói thật ra thì tôi còn chẳng nhớ và cũng có khi là chẳng bao giờ biết được .

Tôi không thể hiểu nổi vì sao Phu lại chọn tôi luôn đấy . Tôi cọc cằn , tôi thô lỗ , tôi là 1 thằng đem nắm đấm ra để chứng tỏ bản thân và cũng là để giải quyết tất cả mọi chuyện . Nếu tôi là một ai khác không phải là tôi của chính mình thì chắc tôi sẽ không bao giờ dám đi yêu cái thằng cà chớn tên Pond Naravit đâu , thật đấy .

Phuwin nó hay mắng tôi là thằng trẻ trâu , những lúc ấy tôi thường hay vùng vằn cố chứng minh mình đã rất trưởng thành nhưng suy đi ngẫm lại thì nó chả nói sai tí nào đâu , hãy nhìn những gì mà tôi đã chứng minh đi kìa .

Tôi xấc xược , tôi ngỗ ngáo , tôi rất là nổi loạn . Tôi đã tặng cho người yêu rất nhiều thứ , nào là lo lắng , nào là tức giận và còn có cả những nổi buồn bonus thêm thật nhiều cảm giác đau lòng , tệ ... Phải nói là quá tệ luôn đấy chứ .

Khi nghĩ về ai kia , tôi sẽ nghĩ về nụ cười đầu tiên , tuy không phải là nụ cười đẹp nhất tôi từng trông thấy nhưng đó ắt hẳn là nụ cười duy nhất khiến cho tim tôi dấy lên thứ xúc cảm rung động mãnh liệt . Kế tiếp nhất định phải kể đến đôi mắt đen long lanh và đôi mắt ấy lại thêm phần đẹp hơn khi nhìn về phía tôi .

Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã không thể nào giữ cho bản thân mình bình tĩnh , tôi thật sự rất kém cỏi trong việc phải kiềm chế lại bản thân . Tôi chụp lấy chiếc gối ôm bên cạnh , nhắm mắt rồi ụp mặt vào chiếc gối ôm , rít một hơi thật sâu và cố tưởng tượng rằng đây là người tôi yêu , liệu đây có phải là triệu chứng thường gặp khi ai đó bị virus tình yêu xâm nhập vào cơ thể không ?

Tôi thức dậy vào lúc 5h chiều và không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy hôm nay mình lại mệt mỏi hơn hôm qua thêm nhiều chút . Tôi đã biết Phuwin nó quan trọng với tôi như thế nào , dù biết rõ nhưng vẫn chẳng thể đếm được bởi vì nó quá nhiều và quá lớn .

Không biết thế lực nào đã thúc đẩy tôi nhấn vào line và gọi cho người đang ôm trọn cả suy nghĩ của tôi . Và tất nhiên người nọ không nghe máy .

Tôi bật dậy ngay lập tức vì ngay lúc này tôi đã kịp thời nghĩ ra được kế sách dỗ ngọt em yêu của tôi rồi , cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra được phương pháp chữa khỏi bệnh cho trái tim tôi .
_______

[ Fanfic ] THẰNG ĐIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ