Hương

612 82 7
                                    

"Thật sự không thể tin nổi, rõ ràng có hàng tá nơi để chọn mà tại sao lại ở cái chỗ quái quỷ này chứ?!" - Atsumu rủa thầm, ngước đôi mắt đầy oán hận nhìn cảnh tượng trước mặt.

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn lung linh chói lóa. Đám đông đang lắc lư theo điệu nhảy ngẫu hứng với bộ đồ sexy thiếu vải. Mùi rượu bia hòa cùng mùi mồ hôi khiến căn phòng trở nên ẩm ướt, bốc lên thứ mùi hương khó tả, và nó thực sự làm hắn buồn nôn.

À, có phải đang thắc mắc tại sao hắn lại ở đây không?

Ừ thì, Miya Atsumu - là một nhà đầu tư bất động sản trẻ tuổi mới nổi với những dự án được đánh giá sẽ mang lại nguồn lợi không nhỏ, lợi nhuận có thể lên đến tiền tỷ. Một ngôi sao sáng trên đà phát triển của ngành bất động sản.

Vô tình, một mảnh đất ở phía Bắc thành phố Tokyo đã lọt vào mắt xanh của hắn, nó không quá lớn nhưng địa hình không chê vào đâu được, Atsumu quyết định mua nó. Thế nhưng tới khi tra ra, mảnh đất xinh đẹp nằm trên đại lộ AtHn710 ấy đã có chủ, lại còn là một tên vô danh ngu ngốc!!! Miếng đất đáng giá ngàn vàng này trong tay tên ấy sẽ trở thành mảng đất hoang không đem lại chút giá trị kinh tế nào. Ai nỡ chứ Atsumu này chắc chắn sẽ không lãng phí như vậy! Nếu tên đó chịu bán lại hoặc nhượng lại, không cần biết giá cả thế nào, hắn nhất định sẽ mua.

Đã đồng ý rồi còn hẹn ra ngoài để bàn bạc, thế quái nào địa điểm lại là nơi tồi tàn bốc mùi không có tý vệ sinh nào vậy? Nó chính xác ở một quán bar. Là một quán bar đấy!!! Đã vậy cơ sở vật chất quán bar này đặc biệt tệ hại! Vô cùng thấp kém!

Hẹn 10h xong 11h hơn vẫn còn chưa thấy người đâu? Tên này chắn chắn có ý đồ không tầm thường!?

Atsumu đón lấy ly rượu rồi nâng lên đưa tới miệng, nuốt xuống thứ nước màu vàng nâu bên trong. Phảng phất mùi thơm nồng nàn của gỗ tuyết tùng, mật ong lại mang theo hương vị ấn tượng của quế và đinh hương.

"Đây là loại rượu gì vậy? Hương vị thực sự rất ngon" - Atsumu hướng về vị bartender gần đó cảm thán.

"A thật xin lỗi nhưng tôi không phải người pha đâu, tôi còn chẳng phải một bartender chuyên nghiệp nữa kìa, tôi chỉ là phụ bar thôi" - Người kia cười trừ đáp lại.

"Nếu không phải vậy thì ai là người pha chế ra nó vậy? Tôi có thể gặp không?" - Lắc nhẹ chiếc ly trong tay, lượng rượu ít ỏi còn lại bên trong sóng sánh theo nhịp.

"Cậu ấy đang nghe điện thoại bên ngoài, chắc sắp vào rồi"

"Ừm" - Atsumu đáp, lười biếng cầm điện thoại lướt. Được một lúc thì có thông báo tin nhắn hiện lên, là từ tên vô danh hẹn hắn ta ra. Nhìn dòng tin nhắn, đơ một vài giây, lại thầm đọc thêm một lần nữa.

Atsumu thề sẽ đập chết tên này vào lần gặp tiếp theo. Hẹn người ta rồi cho người ta chờ, chờ muốn hết cả thanh xuân thì nhắn tin bảo bận không tới được. Còn cái gì khốn nạn hơn cái khốn nạn này?

Cất điện thoại, đứng dậy toan rời đi thì lại có giọng nói thu hút sự chú ý của hắn. Nó phát ra từ quầy bar

"Xin chào, hình như anh bảo anh muốn gặp em"

[Haikyuu - AtsuHina] Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ