khi tỉnh giấc, anh giật mình nhè nhẹ. gió vàng thổi qua tấm rèm trắng mỏng, thổi mùi của nắng mùa thu vào căn phòng nhỏ trong kí túc xá. em nằm bên cạnh, ngủ ngoan như cún con, miệng hấp háy nói gì như là anh, anh. tay em vẫn vắt ngang quanh bụng, má sữa tuổi 22 vẫn chưa biến mất, cọ thoải mái vào chiếc gối bông. anh bỗng thấy khóe mắt cay cay. cảnh tượng này thật quen thuộc, như thể anh đã thấy nó 1000 lần rồi. trong những giấc mơ, trong trí tưởng tượng, trong tiềm thức không thực của anh. trong bức tranh về ngôi nhà của anh. có đệm êm thơm mùi nước xả vải, có hoa tươi mới cắm trên mặt bàn, tiếng máy giặt ù ù ngoài ban công và mặt trời đang lặn. mùa thu đi, để lại cho anh một nắm vàng trên tay, không thể nắm chặt vì dù thế nào nó cũng bay mất. nhưng anh nhìn sang mình, thấy em, dụi mắt, nheo mày, bọng mắt của em, đôi môi đang bĩu của em. thấy em dang tay như chờ anh cúi xuống ôm một cái thật to,
anh mếu máo khóc òa.
hey, sao thế, có chuyện gì không anh?
bàn tay to luồn vào trong áo xoa lưng anh nhẹ nhàng. cảm giác thoải mái như trở về với mẹ. như trở về nhà. như những bữa cơm nóng hổi lúc tám giờ tối giữa căn nhà lớn tối om. anh yêu soobin, yêu soobin. anh yêu em như yêu nhà. vòng ôm của em như trở về nhà. lòng anh yên bình tới mức gợn sóng. anh không chịu nổi niềm hạnh phúc ứ đầy này, trào dâng cuồn cuộn trong lồng ngực. hóa ra mọi vất vả đều đáng. anh đánh đổi niềm đau để có cho mình một báu vật làm của riêng: có soobin, có em, có nhà, có lũ nhóc. hóa ra niềm đau toang hoác trong anh vẫn có cách lấp đầy lại. hóa ra trong cuộc hành trình này anh không một mình.
anh muốn nắm tay em, đi cùng em qua những bãi biển mặn mùi gió cát, bàn chân chai sạn muốn cùng em vùi mình vào cỏ rậm, dắt em qua những khu rừng xanh ngắt, nơi không có gì ngoài tiếng chim hót ríu rít và mấy con vật tò mò hiền lành tự hỏi hai kẻ ngốc làm gì ở nơi hoang vắng này đây. anh muốn nằm dài trên chiếc thảm nhiều họa tiết, nhíu mày vì mặt trời chói mắt, còn em thì ở bên cạnh cẩn thận rót vang vào ly. anh muốn những tối đông, nến vàng và nhạc tình ca, muốn mình khúc khích như trẻ nhỏ khi đan tay và dựa đầu vào vai em, nhảy vài bước vô nghĩa. anh muốn em và tất cả những năm tháng sau này. anh khao khát muốn kể cho em nghe chuyện quá khứ, bóc toác những vết thương ra cho em xem, biết rõ rằng những mùa sau nó sẽ không còn đó mà nhức nhối nữa, vì bàn tay rộng của em đã xoa mờ hết đớn đau của anh rồi.
không sao rồi, em yêu anh, em ở đây.
20.11.2021
mùa lạnh, mùa yêu.