này, có chứ.
em thậm chí còn nghĩ rằng, chết thế nào để ít đau đớn nhất nhỉ?cắt tay thì mất quá nhiều máu. treo cổ thì xác sẽ trương phình. nhảy lầu thì nát bấy cả thân. khí ga thì khó thở. dìm nước thì bị sặc vào mũi?
ha, nghe em giống một kẻ hèn nhát đúng không? đã muốn chết rồi thì chết bằng cách nào đâu có quan trọng. chết đi là được thôi mà.
nhưng em hèn nhát thật đấy.
em không đủ can đảm để đối mặt với chính bản thân mình.
em sợ nỗi đau thể xác, vì với em, nỗi đau tinh thần thôi cũng đã quá sức chịu đựng.
em sợ nhìn thấy máu, thấy da thịt lở loét, thấy chất lỏng đỏ lòm chạy dọc cổ tay, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. em sợ những vết sẹo.
nó kể gì về em, người khác thấy nó rồi đoán gì về em?này em chỉ cần một cái giường êm, bên cạnh cắm lọ hoa thơm, và hai hộp thuốc ngủ, thế là vui lắm. à, một giấc mơ dài mãi nữa.
nằm xuống rồi em mơ. lần này sẽ không về những con dao sắc, cũng không về những giọt nước mắt. trong giấc mơ ấy, chẳng còn gì đau đớn cả.
chỉ có em, chạy trên cánh đồng hoa tím. chạy mãi, rồi chạy mãi. không thấy điểm ngừng.vậy là cũng yên bình chán.
ít nhất thì cũng đừng để em giật mình tỉnh giấc, cũng đừng gọi em dậy. với em, khi bình minh bắt đầu mới là lúc em thật sự ngủ say.
này, chẳng cần gì nữa.
đôi lúc em chỉ thấy mình yếu đuối và vô dụng đến thế.
đến mức không nên tồn tại nữa.04.08.2020