"Chaeyoung.""Chaeyoung."
Thiếu nữ nặng nề mở mắt, đôi mắt thanh triệt phản chiếu bóng dáng của người phụ nữ mặc áo blouse trắng, vẻ mặt điềm tĩnh đang gọi mình.
Yuna nắm chặt tay, cố nén kích động trong lòng, kêu lên khe khẽ.
"Chị hai tỉnh rồi."
Jennie không tiếng động gật đầu, nhưng ánh mắt lại hiện lên kinh hỉ khó giấu. Người này đã hôn mê hơn một tuần qua, bệnh trạng không mấy tiến triển, họ cứ sợ là đã không xong nhưng không ngờ hôm nay...
Người phụ nữ mặc áo blouse trắng là bác sĩ khoa thần kinh, tuổi tác vừa đúng trung niên, kinh nghiệm dày dặn, bà cố ý nói thật chậm và rõ ràng để Chaeyoung có thể nghe kịp.
"Nếu cô nghe tôi nói gì thì hãy chớp mắt một cái."
Chaeyoung bất động nằm trên giường, hơi thở yếu ớt nhìn bà, sau đó... chậm rãi chớp mắt một cái.
Bác sĩ hài lòng thở ra một hơi, bước đầu tiên coi như thuận lợi vượt qua. Chaeyoung không có mất đi nhận thức đã là may mắn.
Tiếp đến, bà dẫn Yuna đến trước mặt thiếu nữ, ngữ khí thập phần ôn hòa nhưng vô cùng rõ ràng.
"Bây giờ tôi sẽ hỏi cô vài câu, nếu câu trả lời là có thì cô hãy chớp mắt một cái, còn nếu là không thì chớp mắt hai cái."
Bác sĩ kiên nhẫn lặp lại. "Hiểu không? Nào, nếu cô hiểu được thì thử chớp mắt một lần nữa."
Chaeyoung nhìn bà một lát, khó khăn điều khiển cơ mặt... chớp mắt một cái.
Bác sĩ im lặng ghi chú thêm một dòng: Có nhận thức nhưng phản xạ quá chậm.
Bác sĩ vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của Chaeyoung, đề phòng người này ngủ quên.
"Rất tốt, bây giờ cô xem cô gái này. Cô ấy có phải em gái của cô không?"
Yuna run run đứng trước mặt chị gái, lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng kích động không thôi.
Hai mắt của thiếu nữ từ đờ đẫn chuyển sang thanh triệt, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, ống thở chụp trên gương mặt liên tục phát ra tiếng "phì phì".
Bác sĩ thấy tình hình không ổn nên liền bước đến đặt một tay lồng ngực không ngừng co rút của nàng xoa nhẹ, giọng nói của bà vô cùng rõ ràng.
"Không cần kích động, không cần kích động. Nếu cô gái này đúng là em gái của cô thì hãy chớp mắt một cái."
Chaeyoung thở hổn hển, tròng mắt nàng mở to, tơ máu phủ đầy, hầu kết liên tục nhấp nhô, không một tiếng động... khép mi mắt lại rồi chầm chậm mở ra.
Nghĩ đến một thanh nữ đang độ tuổi tràn trề sức sống phải bất lực nằm yên ở một chỗ, chống đỡ cơ thể yếu ớt để kéo dài hơi tàn, là ai cũng đều sẽ thấy xót xa.
Bác sĩ thở dài trong lòng, ngữ khí vô cùng ôn nhu, cúi đầu nói nhỏ bên tai của thiếu nữ... từng câu từng chữ đều mang theo hơi ấm dễ
chịu, xoa dịu lòng người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ALL CHAENG] - DỤC
AcciónNGUỒN : NGƯỜI LÀM VƯỜN TRUYỆN COVER Fic Gốc: Dục Bức Nan Hành Thể loại : H, ngược thân, thụ bị câm, biến thái quỷ súc công, cuồng luyến cô giáo công, bác sĩ ôn nhu công, trước nhất thụ lưỡng công sau nhất thụ lưỡng công (đổi công), đô...