phiên ngoại - thần lạc - jichen

3.4K 279 12
                                    

1.

Quang minh chính đại yêu thương nhau hai năm có lẻ, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nổi lên bản tính trẻ con, nũng nịu nói muốn làm bố, muốn nuôi mèo, doạ cho La Tại Dân hoảng sợ rơi mất nửa cái mạng.

"Bảo bối, làm bố cũng được, nhưng anh bị dị ứng lông mèo mà em."

Hắn ngồi trong văn phòng nghe điện thoại, thời tiết vào đông ba giờ chiều đã thấy xám xịt như sắp tối.

Lý Minh Hưởng lạch cạch soạn giáo trình bên cạnh không nhịn được liếc hắn một cái đầy khinh bỉ.
Cứ tưởng có chồng mà hay đấy.

"Mặc kệ anh đó. Hai tiếng nữa đến địa chỉ em gửi, không thì anh lập tức cút về nhà ông bà nội nha."

Hoàng Nhân Tuấn nói năng rõ ràng nhỏ nhẹ như mèo con meo meo nhưng lực sát thương quá kinh khủng, mạnh mẽ nốc-ao một La Tại Dân vốn luôn tôn sùng chồng nhỏ.

"Được rồi. Anh nghe theo em."

Cậu ấy muốn nuôi mèo thì cho nuôi mèo, cùng lắm hắn mua thêm máy lọc không khí, máy hút bụi các loại rồi túc trực thuốc dị ứng bên người cũng được.

Miễn là Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ, hắn dị ứng một chút cũng là chuyện nên chịu.

La Tại Dân cắn môi, cho rằng cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng nhận nuôi một đứa con, dẫu sao công việc cũng quá bộn bề.

Nói hắn không buồn bực là nói dối.

Hoàng Nhân Tuấn gửi tin nhắn đến là một con số và tên dãy phố. Hắn biết đoạn đường này, nhẩm tính thời gian để xuất phát cho kịp giờ hẹn, cũng không thiết tha tra bản đồ. Trí nhớ La Tại Dân vốn siêu việt từ nhỏ.

Là căn biệt thự nhỏ khuất sau một trường tiểu học. Khi La Tại Dân vòng xe vào sân đỗ vừa vặn thấy người thương bước ra từ taxi.

Hoàng Nhân Tuấn cười rạng rỡ chạy về phía hắn, giống như mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ độc nhất của riêng La Tại Dân.

"Vào thôi. Em đặt lịch hẹn rồi."

Cậu lao vào lòng hắn, chân ngắn rướn cao khẽ thơm vào má mềm.

La Tại Dân rất thích, La Tại Dân rất hưởng thụ. La Tại Dân sẵn sàng cho cậu nhận nuôi cả chục con mèo!

Đoạn, hắn ngẩn người.
"Nhận nuôi mèo mà cũng phải đặt lịch hẹn nữa sao?"

"Một bé mèo rất đặc biệt."

Hoàng Nhân Tuấn ôm eo hắn kéo đi. Từ đằng xa xuất hiện bóng dáng người phụ nữ đứng đợi sẵn ở cửa.

2.

Khi La Tại Dân nghe hai chữ thốt ra từ miệng nhỏ của mèo con mà Hoàng Nhân Tuấn muốn nhận nuôi, suýt chút nữa hắn đã bật khóc.

NaJun|Shortfic|Tâm ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ