1.
La Tại Dân vặn vẹo hai vai nhức mỏi, bất giác cảm thấy bản thân dạo gần đây như già đi vài chục tuổi.
Ở chỗ hắn lúc này đã tròn mười hai giờ trưa, mặt trời đứng bóng. Hắn nhìn đồng hồ một hồi, dường như muốn xác định sẽ không có ai tới làm phiền để có thể an tĩnh trong vài phút nghỉ ngơi sắp tới.
Ấy vậy mà chỉ có thể xem như La Tại Dân quá xui xẻo, cầu không được ước không thấy, vừa điều chỉnh ghế ngửa ra sau thì điện thoại đổ chuông.
Màn hình hiển thị ba chữ "Hoàng Nhân Tuấn".
Hắn mất vài giây định thần, song, không chần chừ nghe máy, não bộ linh hoạt lập tức bác bỏ khái niệm "xui xẻo".
"Anh đây."
La Tại Dân trầm mặc kiên nhẫn đợi mất một lúc lâu. Đầu dây bên kia yên tĩnh lạ thường, dường như đã ngập ngừng mấy hồi mới chịu lên tiếng.
"Anh ăn cơm chưa?"
Hắn ngồi trong văn phòng bao quanh bởi khung kính, không kéo rèm, nắng vàng rực rỡ tràn phủ ấm nóng.
La Tại Dân thoáng ngẩn người. Suýt chút nữa đã quên khuấy mất bữa trưa, bảo sao cơ thể uể oải mất tinh thần như vậy. Thiết nghĩ một giấc ngủ ngắn chẳng đủ sức vực dậy năng lượng lụi tàn bằng một bữa ăn, hắn đem ý định vụt loé lên trong đầu biến thành hành động thực.
"Em đang ở đâu?"
Hắn nghe tiếng người đi ra đi vào vọng lại từ đầu dây phía bên, phong thanh cả những leng keng trong vắt tựa chuông chào cửa.
Đối phương lần này không để hắn đợi lâu đã lập tức trả lời.
"Quán trà ở đối diện trường anh.""Vậy đợi anh một chút."
La Tại Dân bỗng nhiên không tránh khỏi có chút hồi hộp. Tư trang cá nhân cần thiết nhất chỉ cần ví tiền và điện thoại, hắn nhanh tay bỏ hết vào túi áo vest.
Lịch giảng dạy đánh dấu ngày hôm nay ở trên bàn sớm đã được nắm chắc trong lòng bàn tay.
Cửa văn phòng bật mở, hắn hoàn toàn không để tâm, vội vàng dọn qua các giấy tờ.
"Đi ăn không thầy La?"
Hắn ngoảnh đầu ra liền thấy giảng viên Lý trên tay ôm một chồng tài liệu dày. Chạm phải ánh mắt nhiệt tình mong đợi của đồng nghiệp, hắn dứt khoát từ chối.
"Để hôm khác nhé anh, chồng nhỏ của em đang đợi rồi."
Không để đối phương kịp phản ứng, La Tại Dân đã thần tốc bước ra ngoài, ngỡ như lo sợ chỉ chậm trễ một phút cũng sẽ lỡ làng khiến người kia đi mất.
Hành lang trường đại học A đông đúc sinh viên qua lại, ai nấy bắt gặp hắn hai mắt đều bừng sáng như sao, vừa kính cẩn vừa yêu thích chào hai tiếng "thầy La".
La Tại Dân là giảng viên đỗ bằng tiến sĩ trẻ tuổi nhất ở khoa Quản trị, chưa nói đến tài đức, với ngoại hình thang tú như tượng tạc này cũng đủ đưa danh tiếng bay xa bay xa, chính là được mệnh danh "tiên trên trời, ngọc trong nước".
BẠN ĐANG ĐỌC
NaJun|Shortfic|Tâm ý
Fiksi PenggemarThể loại: Shortfic, cưới trước yêu sau, giảng viên La x hoạ sĩ Hoàng Tình trạng: Hoàn Người viết: Đan