Sáng đến cậu mở mắt dậy kế bên vẫn là hắn lâu lắm rồi cậu với ngủ chung với ai đó có cảm giác thật lạ, nhưng lạ hơn là có thứ gì đó trong áo cậu nó lạnh lạnh, cậu bắt đầu cảm thấy nhột nhột hình như thứ đó đang di chuyển quanh áo cậu nó nhắm vào ngực cậu mắt bóp
Inui : ah cái gì vậy
cậu quay xuống bàn tay của tên nhà giàu chết tiệt cậu hoảng hốt quay qua nhìn hắn, hắn đang nhìn cậu và cả còn cười một nụ cười chuẩn chất biến thái, cậu cầm lấy tay không cho hắn lộng hành nữa
Inui : mày làm gì vậy bỏ tay ra
Koko : hả tay tao tự di chuyển chứ tao có làm gì nó đâu
hắn lại tiếp tục xoa nắn đầu nhũ ấy mặc cho bàn tay Inui ngăn lại
Inui : ( sao nó có thể khoẻ vậy chứ ) bỏ tay ra ah
đột ngột bị bóp mạnh khiến Inui phải thốt lên
Koko : tao chả nghe mày nói gì cả
bàn tay bắt đầu lần mà xuống eo rồi tiếp tục xuống nữa, đến lưng quần của cậu, ngón tay kéo giãn thun ra rồi lần mò xuống nữa cậu nhanh tay giữ tay hắn lại
Inui : mày...làm gì vậy không được
Koko : sao lại không được ?
mặt Inui giờ đã đỏ bừng lên lần đầu đụng chạm gần thế này vẫn là không quen, cơ thể mẫn cảm, sắp mềm nhũn cả ra, nhưng lí trí vẫn còn kéo cậu phải ngăn hắn lại đầu cậu giờ không nghĩ được gì nữa, giờ khắc này chỉ biết làm theo bản năng thôi còn thành công hay không thì vẫn là tuỳ vào ý trời, bỗng có một thứ gì đó chạy qua đầu cậu và một ý tưởng điên rồ
Inui cậu quay qua nhìn hắn đắn đo suy nghĩ còn tay vẫn giữ chặt nhưng tên kia không ngưng những ngón tay cứ khẩy khẩy khiến cậu run cả người
Koko : đừng nhìn tao thế chứ Inupi
Inui chẳng nói gì ưỡm người lên hôn hắn cậu nghĩ chỉ cần làm gì đó bất chợp rồi nhân lúc sơ hở đạp hắn ra nhưng bé con à tên vô sỉ mặt dày đó mấy chiêu này vẫn là không si nhê, cậu vốn không biết hôn nên nụ hôn của cậu đơn giản là đặt môi lên môi hắn thật đáng yêu, hắn lấn tới mút lấy cánh môi cậu đưa lưỡi vào khoang miệng cậu càng quét lấy hết mật ngọt của nó hắn lấy tay rảnh rối kia ấn đầu gần lại hơn nữa cậu bị hôn đến mền nhũn cả rồi tay cậu thả nhẹ ra được thời cơ hắn luồng tay vào bóp mạnh mông cậu
Inui : ah mày mày tên biến thái
Koko : đừng chửi tao nhứ thế chứ
hắn vừa nói vừa xoa xoa bờ mông của cậu, cậu như bất lực cả ra, chỉ còn một cách duy nhất nữa thôi
Inui : này bỏ tay ra đi
cậu trưng bộ mặt dễ thương môi mím lại mắt long lanh nhìn hắn, hắn rất nhanh đã xiêu lòng bỏ tay ra
Koko : Inupi à...đừng sài cách đó với tao chứ
Inui : ....
hắn nhìn cậu tay vẫn vỗ mông cậu, tên lì
Inui : mày lợi dụng tao
Koko : tao có à
Inui : đừng đụng vào mông tao nữa
Koko : tao quên mất
Inui : tao đi làm bữa sáng
Koko : được thôi
hắn buông cậu ra để cậu xuống giường, còn hắn đi sửa soạn quay lại xử lí việc của Phạm Thiên
Koko : tạm biệt Inupi tao sẽ quay lại vào tối
Inui : khỏi quay lại cũng được
tại Phạm Thiên
Koko : kẻ phản bội đang ngày càng giảm, còn mọi thứ còn lại vẫn ổn
Mikey : tốt lắm
Ran : kì này thật nhàm rỗi
Rindou : phải
Ran : Sanzu sao nay lại im lặng lạ thường
Sanzu : hở thật vậy sao
Kakuchou : nhìn ngơ ngơ khác ngày thường
Ran : ... bắt đầu cảm thấy có vấn đề
Koko : thay vì ngồi nói thì sao không đi kiếm thứ gì đó làm gì
Koko : không thì biến đi đâu cho chỗ này yên tĩnh
Rindou : ..... đi thì đi
Ran : haz
Sanzu : tao có việc để làm rồi, chào boss tôi đi
tất cả đi hết chỉ còn Koko cắm cúi làm việc và Mikey ngồi ăn nốt cái bánh
Mikey : tao cảm thấy thằng Sanzu lạ thật
Koko : tôi cũng thấy vậy thưa boss
Koko : có cần tôi điều tra
Mikey : không cần tao cũng lờ mờ đoán được rồi
Mikey : à tao cần mày điều tra một người, Ken Ryuguji
Koko : vâng thưa boss tôi sẽ làm ngay, sế chiều sẽ có tất cả thông tin boss cần
Mikey : tốt lắm tao chờ thông tin của mày
Koko : vâng
ở nhà Sanzu, hắn chầm chậm đi xuống một căm hầm, tiếng cộp cộp vang vọng người trong căn hầm lòng run lên đầy sợ hãi, mở cánh của một thân ảnh cao gầy, tóc rũ rượi, áo thẫm máu, vết hằn roi, đang bị xích hai tay trên tường ngước mắt lên nhìn hắn, hắn lấy tay sờ lấy gương mặt anh
Sanzu : như vậy đã đủ làm cho mày không dám tái phạm ?
Kazutora : t..ao xin l..ỗi
Sanzu : đừng làm lần hai tao không biết hậu quả đâu
hắn đến gần anh gỡ sợi xích, cẩn thận ôm anh mang đi tắm rửa, vết thương vẫn còn rướm máu bỗng gặp nước làm cơn đau lại ập đến một lần nữa nhưng anh chẳng còn sức đâu mà để kêu đau nữa chỉ biết mặc kệ hắn làm gì thì làm...