Ánh đèn mờ chập chờn trong căn phòng tối liên tục nhấp nhục, một mùi hối hám bốc lên cực kỳ khó chịu, Thư bị chói chặt tay chân mà nằm bệt trên sàn nhà ẩm mốc. Chính cô cũng không thể nhớ rõ vì sao mình lại ở đây, chỉ có chút kí ức lần cuối cùng cô nhìn thấy ánh mặt trời là khi đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt tên tội phạm chuyên bắt những nữ nạn nhân xinh đẹp.
---o0o---
Sáng hôm đó, Thư được giao nhiệm vụ cùng đội với Phương trong vụ án của nữ tội phạm khét tiếng chuyên bắt cóc những nạn nhân xinh đẹp nhằm một mục đích mờ ám gì đó, sở cảnh sát đã theo dõi hắn cả tháng nay nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Thư và Phương đã đứng ra nhận vụ án này, họ là những nữ cảnh sát tài năng và đầy nhiệt huyết của sở cảnh sát thành phố.
"Thưa đội trưởng, vụ án này không nên tốn nhiều nhân lực của sở chúng ta, mong đội trưởng giao cho tôi và Phương thực hiện" Thư nghiêm chỉnh trong cảnh phục, giọng cực kỳ tự tin.
"Nhưng cả tháng nay cả sở còn chưa có chút thông tin gì từ hắn, chỉ hai người thì làm sao có thể phá vụ án này?" Đội trưởng đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía họ.
"Áp lực thì tạo nên kim cương, không thử thì không biết được. Mong đội trưởng cho chúng tôi một cơ hội" Phương mạnh dạng thuyết phục.
Thư và Phương ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết cũng khiến cho đội trưởng có chút lay động, gõ bút lên bàn mấy cái mà suy nghĩ. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không được chấp thuận, nhiệm vụ này quá nguy hiểm nên không thể để hai người phụ nữ gánh vác trách nhiệm này được. Thư và Phương cực kỳ thất vọng, cả hai ủ rũ ngồi nhìn cốc cafe đã nguội mà cũng chẳng buồn uống chút nào.
Tan ca, Thư thay bộ cảnh phục của mình bằng một bộ đồ cực kỳ nhẹ nhàng và đằm thắm, lúc này trông cô hệt như một người phụ nữ chuẩn mực và vô cùng xinh đẹp. Cô lái oto dạo một vòng để đầu óc được khay khoả, nhưng cuối cùng thì tâm trí vẫn dồn hết vào vụ án bí ẩn kia. Trong lúc chạy xe, khi đi ngang qua nhà thi đấu với những tấm áp phích treo hình các cô hoa hậu, người mẫu xinh đẹp thì lúc này Thư như nhận ra điều gì đó. Cô liền quay xe chạy thẳng về nhà.
Thư lao vào nhà với bộ dạng hấp tấp, ngồi ngay vào bàn làm việc rồi lật mấy xấp hồ sơ vụ án. Đúng như những gì mà cô dự đoán, điểm chung của những nạn nhân chính là phụ nữ từ 25-26 tuổi, tất cả đều rất xinh đẹp. Nhưng bấy nhiêu cũng chưa thể chắc chắn được đối tượng mà tên tội phạm muốn nhắm tới, vì trong cái thành phố này có cả triệu người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung.
"Rốt cuộc là hắn bắt cóc bọn họ vì điều gì chứ?" Thư cắn môi suy nghĩ, nhưng não cô gần như chẳng thể hoạt động thêm chút nào.
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, là Phương. Thư nhận cuộc gọi rồi nhấn nút loa ngoài, bản thân vẫn tiếp tục chìm đắm vào mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn làm việc.
"Thư hả? Có phát hiện mới" Phương giọng hớn hở mà thông báo.
"Là phát hiện gì? Tên tội phạm có hành tung hay tìm được chứng cứ?" Thư nghe đến tên tội phạm thì liền cầm lấy chiếc điện thoại, hỏi lại đầu giây bên kia.