Ánh đèn mờ ảo, yếu ớt chập chờn, đôi lúc vụt tắt rồi lại bật sáng, tạo ra một không gian lạnh lẽo và quái dị. Mùi ẩm mốc và thuốc tẩy hòa lẫn vào nhau, nồng nặc đến khó thở. Thư nằm đó, tay chân bị trói chặt, cơ thể bất động trên nền đất lạnh, đẫm ướt. Trong khoảnh khắc này, cô không còn nhớ rõ bản thân đã rơi vào tình cảnh này như thế nào. Cô chỉ biết rằng, ký ức cuối cùng còn vương lại trong tâm trí chính là hình ảnh ánh sáng mặt trời nhạt dần khi cô đang trên đường thực hiện nhiệm vụ bắt giữ tên tội phạm bắt cóc phụ nữ.
---o0o---
Ngày hôm đó, Thư và Phương được giao nhiệm vụ cùng nhau điều tra vụ án bắt cóc liên tiếp, với các nạn nhân là những phụ nữ xinh đẹp. Dù sở cảnh sát đã theo dõi tên tội phạm này suốt một tháng nhưng vẫn chưa thu thập được thông tin gì đáng chú ý. Thư và Phương, với tinh thần đầy nhiệt huyết và sự tự tin, đã xin phép đội trưởng để nhận vụ án này.
"Thưa đội trưởng, vụ án này không cần phải tốn nhiều nhân lực đâu, chỉ cần giao cho tôi và Phương là đủ," Thư khẳng định, giọng nói chắc nịch.
Nhưng đội trưởng không dễ bị thuyết phục. Ông nhìn họ bằng ánh mắt hoài nghi, lắc đầu.
"Đã một tháng rồi, mà chẳng thu thập được gì. Liệu hai người có làm nổi không?" Đội trưởng hỏi lại.
Phương không lùi bước, nở một nụ cười tự tin. "Áp lực thì tạo nên kim cương, không thử thì không biết được. Mong đội trưởng cho chúng tôi một cơ hội"
Ánh mắt đầy quyết tâm của hai cô gái khiến đội trưởng không thể không suy nghĩ lại. Nhưng sau một hồi trầm ngâm, ông vẫn quyết định từ chối. "Vụ án này quá nguy hiểm. Chúng tôi không thể để hai người tự mình đối mặt với tên tội phạm đó."
Quá thất vọng, Thư và Phương lặng lẽ rời phòng họp, ngồi xuống bàn uống cà phê. Cả hai chẳng buồn uống khi tâm trí còn quay cuồng với những câu hỏi về vụ án.
Sau giờ tan ca, Thư đổi bộ cảnh phục sang một chiếc váy đơn giản, thanh thoát. Trông cô lúc này như một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp. Cô lái xe một vòng quanh thành phố, mong tìm chút bình yên, nhưng tâm trí vẫn không ngừng xoay vần về vụ án. Một hình ảnh bất chợt thoáng qua trong đầu cô, khi cô nhìn thấy những tấm áp phích quảng cáo về các hoa hậu, người mẫu trên đường. Thư chợt nhận ra điều gì đó, lập tức quay xe trở về nhà.
Cô lao vào phòng làm việc, nhanh chóng lật tung đống hồ sơ vụ án. Thật không ngờ, tất cả các nạn nhân đều là những cô gái xinh đẹp từ 25-26 tuổi, nhưng còn thiếu một mảnh ghép quan trọng: động cơ thực sự của tên tội phạm.
"Rốt cuộc, hắn muốn gì?" Thư tự hỏi, đôi mắt lướt qua từng hồ sơ mà chẳng thể tìm ra lời giải.
Bỗng, điện thoại của Thư reo lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Đầu dây bên kia là Phương.
"Thư! Tôi có manh mối mới rồi!" Phương hớn hở thông báo.
"Là gì? Tên tội phạm có hành động gì mới không?" Thư vội vàng hỏi lại, lo lắng.
"Không, nhưng tôi phát hiện rằng tất cả các nạn nhân đều là học sinh cũ của trường THPT HT." Phương nói, giọng điệu có vẻ đầy hào hứng.
