Chương 14: Thị tẩm *

769 36 2
                                    

* chứa nội dung 18+. Nếu bạn cảm thấy nhạy cảm với chương truyện này, mời lướt qua. Mình đã cảnh báo, nếu bạn đọc và thấy quá phản cảm thì không phải lỗi của mình.
__________________________

Ngày hôm sau , Renjun và Jaehyun vẫn sinh hoạt như bình thường. Sắp sửa comeback nên lịch trình của anh rất chặt, hai người chỉ gặp mặt ở công ti một lúc rồi lưu luyến tách ra.

Chăm chỉ làm việc cả một ngày, Renjun nhìn nhìn balo đã chuẩn bị đầy đủ đồ , bấm điện thoại gọi Jaehyun.

" A lô. Anh đang đâu vậy ?"

" Trên đường về kí túc. Sao thế em?"

" Anh à, mình đi ăn đi ? Chỗ quán hồi trước chúng ta hay tới ấy."

" Giờ hả ?"

" Ừ , giờ đi luôn. Tự dưng em muốn quá."

" Vậy được. Em đến đó trước, phòng 282 nhé. Đợi anh một chút." Bạn trai nhỏ bỗng dưng muốn đi ăn, phải chiều thôi.

Cả hai ăn ý hẹn nhau ở quán ăn DE trước đây thường lui tới. Đây là nơi các nghệ sĩ ưa chuộng nhất bởi độ bảo mật, an ninh vô cùng kĩ nên thường chẳng có phóng viên , thợ săn nào có thể tác nghiệp. Những người có thể vào cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng, kẻ bám đuôi chắc chắn không có cửa.

Renjun đi một mình tới trước. Vừa nãy cậu đã liên hệ với nhân viên để đặt phòng, giờ đến là có luôn. Ngồi đợi Jaehyun tới, cậu mở điện thoại xem lại vài cmt trên mạng về chuyện kia.

Sau đó, cậu ấn chuông gọi một vò rượu .

Hồi hộp thật. Renjun đã tự mình chuẩn bị mọi kế hoạch.

Xoạch một cái, cửa mở. Jaehyun mang theo gió lạnh bên ngoài bước vào. Vừa đi vừa cởi mũ và khẩu trang, ghé lại chỗ Renjun hôn một cái thay cho lời chào.

" Em gọi món chưa ?" Anh hỏi.

" Em chưa. Đợi anh mà, gọi đi."

" Vậy được. Mình gọi như cũ nhé ?"

" Vâng."

Cả bữa ăn hai người trò chuyện qua lại , trước khi Jaehyun tới Renjun đã đổ nửa chai rượu vào ly của anh. Không màu, có mùi nhưng rất thơm. Cậu chưa từng thử loại rượu này, tửu lượng của Renjun và Jaehyun không tồi nên cả hai thường thưởng rượu với nhau nhưng đa số là rượu tây nhè nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu cho anh thử rượu Trung Hoa.

Jaehyun chắc hẳn chẳng nghĩ đó là rượu , tại nó nhẹ quá. Nhẹ đến mức anh nghĩ chỉ là một loài nước lên men. Nhưng cả bữa ăn tầm gần một tiếng, cứ uống rồi lại uống khiến Jaehyun cảm thấy bản thân dường như có gì đó không đúng.

Anh say rồi. Góp gió thành bão, tưởng chừng rượu nhé nhưng cứ hết ly này đến ly kia khiến đầu óc Jaehyun chuếnh choáng.

Renjun thấy vậy thì đứng dậy đi ra quầy lễ tân lấy thẻ phòng. Ở đây mỗi phòng ăn riêng đều đi kèm với một phòng khách sạn ở bên trên. Đương nhiên nếu khách dùng phòng ở trên thì mới tính thêm tiền.

Cậu đỡ Jaehyun đỡ hơi mù mờ vào thang máy, bấm lên tầng 20. Trong suốt quá trình về phòng, Jaehyun luôn bám víu trên người cậu. Size cơ thể anh to hơn hẳn một cỡ nhưng cứ đu ở người Renjun như thể bé bỏng lắm vậy. Mệt mỏi đặt người kia yên vị ở trên giường, cậu đi tắm trước.

[Jaehyun x Renjun.] Yêu như thiêu thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ