Sau hai ba tuần từ sự kiện bị chuốc thuốc, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bằng lòng ra cửa.
Kéo cửa ra nhìn cái xe đỏ trên đường đối diện, bạn nhỏ theo thói quen đi vào bên trong, Tiêu Chiến nhanh một bước xuống xe gọi người lại, "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cam chịu số phận dừng lại, "Tiêu tổng không cần đi làm sao?"
"Cần chứ, thế nhưng tôi cảm thấy theo đuổi em quan trọng hơn nhiều."
"Khụ khụ khụ, hôm nay gió có chút lớn, tai tôi chẳng nghe được gì cả, anh nói cái gì?"
"Ha ha." Tiêu Chiến cười khẽ hai tiếng, "Góc đường bên kia mới mở quán lẩu, định tìm người đi ăn cùng, nếu em đã không muốn, vậy thì thôi vậy."
Lẩu? Ăn!
"Được, được, ai nói tôi không muốn chứ, ra đây cho ăn đòn."
Tiêu Chiến cười cười không nói gì.
"Chờ tôi một chút, tôi trở về phòng đổi bộ quần áo." Vương Nhất Bác xoay người chạy lên lầu, thời điểm đi xuống cả người đều là cây xanh lá mạ.
Nhu thuận khóa lại cửa, chạy về phía nam nhân đang chờ mình, "Đi thôi đi thôi."
Đang sắp đến giờ cơm chiều, Vương Dật từ công ty trở về
Không còn cách nào, mấy ngày nay Vương Nhất Bác chết sống không ra khỏi cửa, lại không cho Tiêu Chiến qua đây, lo lắng cho em trai bảo bối nhà mình bị đói, chính mình cũng chỉ có thể một ngày chạy hai chuyến đi đi về về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[战山为王] Tiêu tổng, anh độc thân thật à?
FanfictionTác giả: 旧词 Tình trạng bản gốc: 13 chương (Hoàn)