Chương 3

399 59 3
                                    

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cảnh biển ở ngoài cửa sổ, đang suy nghĩ xem chừng nào mới có thể gặp lại bạn nhỏ

                    

                
Quay đầu cầm lấy ly cà phê trên bàn đang muốn hớp một cái, lại bị người bên ngoài thu hút sự chú ý

                    

                
Nam nhân đứng dậy đi ra ngoài, tựa vào cửa sảnh nhìn đứa nhỏ trên đường

                    

                
Vương Nhất Bác vừa đá mấy cục đá vụn, vừa mắng Tiêu Chiến, nam nhân cười lắc đầu, nghĩ thầm tính tình này thật đúng là lớn, nhiều ngày như vậy rồi còn chưa tan hết

                    

                
Vương Nhất Bác nghe được tiếng cũng không ngẩng đầu nói "Đánh với tên đó một trận, nếu thắng có..."

                    

                
Thanh niên chậm rãi ngẩng đầu "Tôi và cậu nói những thứ này làm gì. . . Tiêu. . . Tiêu Chiến, anh, anh tại sao lại ở đây?"

                    

                
Nam nhân nhún vai, tỏ vẻ rất vô tội "Tới đây uống cà phê? Thế nào, có muốn vào bên trong uống một ly không?"

                    

                
"À" Vương Nhất Bác giơ tay sờ lên mũi, ngượng ngùng nhìn nam nhân trước mặt "Cái kia, Tiêu tổng. . . Vừa rồi, anh. . . Tôi. . ."

                    

                
"Cái gì?" Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ấp úng của cậu, tâm tình rất tốt, không làm khó cậu "Em vừa rồi có nói cái gì sao? Tôi không nghe rõ"

                    

                
Đứa nhỏ vỗ vỗ lồng ngực của mình "Không nghe rõ là tốt rồi, không nghe rõ là tốt rồi, ai nha làm tôi sợ muốn chết"

                    

                
"Cái gì?"

                    

                
"Không có gì không có gì" Vương Nhất Bác vội khoát khoát tay "Chuyện đó, Tiêu tổng, đi, chúng ta đi vào uống một ly, bữa nay tôi mời"

                    

               
"Bạn nhỏ hôm nay hào phóng như vậy sao?" Tiêu Chiến nghiêng người sang giúp người đẩy cửa ra, chờ người đi vào mới theo sau

                    

                
"Bên này" Tiêu Chiến kéo ghế đối diện ra "Vị trí này ngồi quen rồi, phong cảnh cũng đẹp"

                    

              
Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, cảnh biển ở ngoài cửa sổ "Cũng không tệ, nhưng cái này biển là thật à?"

[战山为王] Tiêu tổng, anh độc thân thật à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ