Phần 7

160 17 7
                                    

"A phụ ơi, Yên Nhi cùng gia gia về rồi, a phụ có nhớ Yên Nhi không?" Giọng trẻ con non nớt vang lên trong khu nhà nọ. Một cậu bé cùng một lão ông vui vẻ bước vào gian nhà phụ.
Bên này, đại phu vừa bắt mạch xong liền vui vẻ lên tiếng.
"Chúc mừng Thanh nương tử, cô có hỉ rồi. Từ nay Cơ Yên có người bầu bạn rồi."
"Có hỉ? Nó nghĩa là gì ạ? A nương của con bị bệnh gì ư?" Giọng đứa trẻ mếu máo như sắp khóc.
"Hahaha tiểu tử ngươi đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, ý của ông ấy là ngươi sắp có đệ đệ hoặc muội rồi đấy. Hơn nữa, nàng là nương tử của ta, là a nương của ngươi bao giờ?" Giọng nam nhân khác cười nhạo đáp lại đứa trẻ.
"Hứ..như vậy a phụ sắp có kẻ tranh giành nương tử của người rồi. A nương chắc chắn sẽ không để ý đến người nữa."
"Cha con hai người lại chọc ghẹo nhau nữa rồi. Cơ An à chàng đã là cha của hai đứa con rồi, suốt ngày cứ như trẻ trâu thế." Vị Thanh nương tử ấy chen vào.
"Thanh Bình à, nàng là nương tử của ta đấy, nàng thế mà đứng về phía tên nhóc đó." Nam nhân ấy nũng nịu.
"Ừm hừm ..hai lão già này đang ở đây đấy nhá." Vị đại phu ấy chen vào.  "Cơ An, bây giờ lão phu sẽ sắc thuốc an thai cho nương tử ngươi, đều đặn sáng tối nấu cho nàng uống. Hai tháng nữa lại tìm lão phu tái khám. Nếu không còn gì nữa lão phu xin cáo từ." Nói xong vị đại phu ấy liên thu dọn đồ rồi đi mất.
"Yên nhi ngươi hẳn là đói rồi để gia gia đưa ngươi đi ăn cơm." Vị lão ông ấy cất giọng.
"Yên nhi..." thấy vậy đứa trẻ vừa muốn lên tiếng bất bình liền bị lão ông ấy vác đi mất chưa kịp ú ớ hú hét gì.

Nam nhân còn lại ban nãy còn nói vài câu, bây giờ lại thẩn thờ mắt nhìn vô định. Thấy vậy vị Thanh nương tử liền ủy khuất giọng nũng nịu. "Thiếp có hỉ chàng không vui sao, cứ thẩn thơ nhìn muốn đấm thế? Hay chàng có con khác ngoài kia không muốn đứa trẻ này?"
Câu nói ấy như kéo chàng về thực tại, xoay người tay vỗ nhẹ lên vai nàng ôn nhu lại mang chút đùa cợt nói. "Tại hạ nào dám nào dám, tại hạ yêu cô nương còn chẳng hết, làm gì có ai bên ngoài."
"Ta chỉ là nghĩ nhanh như vậy đã trôi qua sáu năm rồi, nàng bên ta cũng sắp đến mười năm rồi. Con cũng sắp có đứa thứ hai rồi. Nếu lần này là con gái hẳn sẽ xinh đẹp như nàng, còn..." đến đây giọng nam nhân ấy chợt đổi mang mác chút ghen tị"...còn nếu là con trai, thì sẽ lại có kẻ tranh giành nàng mỗi đêm với ta.."
Nghe vậy, vị nương tử ấy chợt bậc cười tát yêu nam nhân một cái. "Chàng ấy đã bao nhiêu tuổi rồi suốt ngày cứ như trẻ con."
"Nàng hết thương ta rồi......"
"Giờ thiếp buồn ngủ chàng ngủ với ta một lát nhé." Chẳng chờ người bên cạnh đáp lời, Thanh Bình đã nhích người vào chừa chỗ cho chàng.

Khi Cơ An vừa yên vị trên giường nàng liền ôm chầm lấy hắn, rúc sát người vào lồng ngực đối phương. Thấy vậy hắn liền phì cười rồi luồn tay ôm đáp lại người trong lòng, nắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đến khi hắn đã chìm vào giấc ngủ, Thanh Bình mới ngẩng đầu nhìn đối phương dần chìm vào hồi ức...
Năm đó, khi nàng vẫn còn mang cái tên Thanh Yến, Hồ Thanh Yến...
Khi nghe tin mình sẽ gả cho Cơ Phát nàng chẳng mấy vui vẻ, còn có đôi chút lo lắng sợ hãi. Gả cho tiểu tướng quân Cơ thị ai mà không khỏi vui mừng, nhưng nàng thì khác nàng đã có tình lang của mình nàng đã định cả đời sẽ ở bên người đó. Người đó là một thư sinh sắp lên kinh ứng thí, vì sợ gã sẽ bỏ rơi mình nàng đã trao đi cái ngàn vàng của đời con gái cho gã. Nàng cứ ngu ngốc đợi chờ một năm.., hai năm.., ba năm... mãi đến khi nghe tin gã sắp trở về, từ sáng sớm khi trời còn chưa tỏ nàng đã cùng tì nữ ra cổng thành chờ, dẫu sợ hãi nhưng nghĩ đến khi gã trở về sẽ rước nàng về dinh lại vui vẻ hưng phấn lên không ít. Đợi từ sáng sớm đến chiều tà, cuối cùng cũng thấy bóng dáng gã, một thân oai phong cưỡi ngựa, ánh mắt nghiêm nghị vô cùng uy vũ. Nhìn thấy nàng, ánh mắt gã chợt bất ngờ rồi lại nổi lên mạt chán ghét. Rồi cưỡi ngựa lướt qua không nhìn đến nữa. Chưa qua hết bất ngờ này bất ngờ khác lại tới, bức màng treo trên chiếc kiệu theo sau lưng gã được vén lên, người vén là một nữ nhân ăn mặc sang trọng, gương mặt lại mang đôi chút tao nhã, nhìn vào là biết tiểu thư con nhà quyền quý. Nàng ta cất tiếng gọi than vãn với gã." Tướng công chúng ta đến nơi chưa, thiếp ngồi đến tay chân rã rời rồi."

[Diệp Phát] Hạnh Phúc Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ