37. Dã quỳ

221 27 6
                                    

Sau khi A Tứ chết không lâu, những con cháu thế gia khác đang theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng nối tiếp nhau nhau quay về nhà, tiếp tục chuẩn bị khăn gói đến Kỳ Sơn. Người nào người nấy khi rời đi đều mang bộ mặt như đưa đám, dáng vẻ chẳng khác nào sắp bị tống vào địa ngục.

Nhìn bóng lưng từng người một rời đi, Nhiếp Hoài Tang liền không giấu nổi vẻ buồn bã.

Có lẽ sớm thôi, y cũng phải đến Bất Dạ Thiên Thành.

Chưa đầy một tháng trước, Ôn gia đã lấy lý do các thế gia khác không biết cách giáo dục, bỏ bê người tài, yêu cầu các nhà trong ba ngày, mỗi nhà phái phải cử đi ít nhất mười đứa con cháu trong gia tộc đến Kỳ Sơn, để bọn họ phái chuyên gia đích thân giáo hoá. Một số nhà lấy lí do con cháu mình đang dở việc học ở Cô Tô nên chưa thể đến, Ôn gia cũng nhẫn nhịn một thời gian. Nhưng không lâu sau thì không nhịn nữa. Kẻ nào dám phản kháng, tính mạng đều bị đoạt. Tu chân giới vì chuyện này mà suốt mấy ngày nay đều giống như ở trên chảo lửa, ngồi yên không được mà hành động cũng chẳng xong, căn bản không biết làm sao để đối phó.

Kỳ Sơn Ôn thị hiện tại chính là tiên môn thế gia lớn nhất tu chân giới, bất luận là nhân lực hay thực lực đều không thiếu, đất đai nhà cửa nhiều vô kể, không một gia tộc nào dám sánh ngang. Khách quan mà nói, chỉ e rằng cho dù tất cả các thế gia lớn nhỏ trong giới tu chân đồng tâm hiệp lực cũng không thể khuynh đảo Ôn gia.

Đang vẩn vơ nghĩ ngợi, chợt Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Hi Thần đạp mây mà bước đến. Mạt ngạch khảng khái tuấn dật tung bay trong gió, y phục trắng muốt như ánh trăng, bên hông đeo ống tiêu bạch ngọc thập phần ưu nhã, chung quy phong thái vẫn ung dung như thường ngày. Nhưng để ý kỹ một chút, Nhiếp Hoài Tang liền thấy quầng thâm đã xuất hiện dưới mắt y. Xem ra lần này Ôn gia thật sự muốn xưng bá giới tu chân, không ai có thể cản được.

“Hoài Tang.” – Lam Hi Thần tiến đến trước mặt y, nụ cười như gió xuân trước sau vẫn không đổi.

Nhiếp Hoài Tang được gọi, liền cong mắt mỉm cười:

“Hi Thần ca ca.”

Y gật đầu coi như đáp lại, sau đó dịu dàng cất lời:

“Ta có chuyện muốn nói với đệ, chúng ta trước tiên vào trong đã.”

Nghe theo lời Lam Hi Thần, hai người một trước một sau nối đuôi nhau bước vào phòng nghỉ của y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cách đây mấy tháng, trong phòng này có tổng cộng bốn người. Nhưng hiện tại người thì chết người thì phải trở về nhà, kẻ ở lại cũng chỉ có mình Nhiếp Hoài Tang, bầu không khí không tránh nổi có chút u uất.

Lỡ tay rót cho Lam Hi Thần một chén trà đã nguội, y ái ngại gãi đầu cười xoà:

“Hi Thần ca ca, bình thường đệ không có uống trà nên cũng không để ý, huynh đừng để bụng nha.”

Lam Hi Thần hiển nhiên sẽ không vì chuyện này mà tức giận, liền lắc đầu:

“Cũng không phải đến tìm đệ uống trà.”

Trong ngữ khí của y, Nhiếp Hoài Tang có thể nghe được sự căng thẳng khác với thường ngày. Y đoán chuyện Lam Hi Thần sắp nói chính là chuyện Nhiếp Minh Quyết sẽ đến bắt mình đi. Dù sao Nhiếp Hoài Tang cũng là do đích thân Nhiếp cố Tông chủ sinh ra, cho dù có là thứ xuất thì vẫn thuộc dòng chính; Ôn gia cũng sẽ vì vậy mà không bỏ qua cho y.

[SONG NHIẾP] Bất thuận ý thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ